đi vào một khúc sông khác. Thời gian đang trôi tuột đi với tốc độ báo động,
và chúng tôi vẫn chưa làm được gì cả.
"Có lẽ buồn chán là thách thức đầu tiên," Tôi nói. "Khi nào thì sẽ có
chuyện nhỉ?"
Lẽ ra tôi đừng nên thốt lên điều đó. Ngay trước mặt chúng tôi, một hình
dáng hiện ra trong bóng tối. Một bàn chân đi xăng đan to cỡ chiếc đệm
nước đặt ngay trước mũi thuyền và bắt chết chúng tôi trong nước.
Đó cũng chẳng phải là một bàn chân hấp dẫn nốt. Chắc chắn là chân đàn
ông. Ngón chân lấm lem bùn và các móng chân vàng khè, nứt nẻ, mọc quá
dài. Quai xăng đan da phủ đầy tảo và vỏ hàu. Tóm lại, bàn chân có vẻ ngoài
và có mùi như thể đã đứng mãi trên cùng một tảng đá ở giữa dòng sông, đi
mãi cùng một đôi xăng đan hàng ngàn năm nay.
Thật không may, bàn chân lại gắn với một cái chân, chân đó gắn vào một
cơ thể. Người khổng lồ cúi xuống nhìn chúng tôi.
"Các ngươi buồn chán hả?" giọng ông ta Ồm Ồm, không phải là thiếu thân
thiện. "Ta có thể giết chết các ngươi, nếu như điều ấy có ích."
Ông ta mặc một chiếc váy giống như của Carter, ngoại trừ việc chiếc váy
của ông ta có thể cung cấp đủ vải để may một chục cánh buồm. Thân hình
ông ta khá giống người, vạm vỡ, phủ đầy lông lá - thứ lông mao dày đến
nỗi nó khiến tôi mong muốn được thành lập một quĩ tấy lông từ thiện cho
những người đàn ông quá rậm lông, ông ta có cái đầu của một con cừu đực,
mõm trắng, chiếc vòng đồng xỏ qua lỗ mũi và hai chiếc sừng dài và cong
với một tá chuông đồng. Đôi mắt ông ta cách xa nhau, mống mắt đỏ sáng
rực và hai con ngươi là hai khe hở dọc. Tôi đoán tất cả những điều ấy nghe
thật đáng sợ, nhưng Người khổng lồ đầu cừu đực không gây ấn tượng độc
ác với tôi. Thực ra, không hiểu sao trông ông ta khá là quen, ông ta có vẻ u
sầu hơn là đáng sợ, như thể ông ta đã đứng trên đảo đá nhỏ giữa dòng sông
quá lâu rồi, nên đã quên vì sao mình đứng đó.