kết thúc còn tệ hại hơn cả Menshikov. Ý nghĩ ấy làm tôi hoảng sợ, nhưng
tôi không thể đắm mình trong khả năng thất bại. Đơn giản tôi chỉ phải hi
vọng rằng, khi đến lúc, những câu nói lủng củng kia sẽ trở nên có nghĩa.
Dòng sông chảy xiết hơn. Nước rò vào thuyền cũng nhiều hơn. Carter thể
hiện kỹ năng chiến đấu thần diệu của mình bằng cách triệu hồi một cái gầu
và tát nước ra ngoài, trong khi tôi cố gắng tập trung để giữ đội chèo thuyền
trong khuôn khổ. Càng đi sâu vào Duat, những ánh sáng hình cầu càng trở
nên bất trị hơn. Chúng cọ xát với ý chí của tôi, nhắc tôi nhớ rằng chúng
muốn thiêu tôi thành tro bụi nhiều biết chừng nào.
Thật chẳng đễ chịu gì khi phải trôi trên dòng sông kỳ diệu với những giọng
nói thì thầm trong đầu: Chết đi, đồ phản bội, chết đi. Tôi thường xuyên có
cảm giác là chúng tôi bị theo dõi, Tôi quay đầu và nghĩ rằng tôi có thể nhìn
thấy một vệt mờ màu trắng trên nền đen, như thể là dư ảnh của đèn flash,
nhưng tôi quyết cho rằng đó chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Đáng lo hơn
là bóng tối trước mặt - không bến bờ, không ranh giới, chẳng nhìn thấy gì
cả. Các tay chèo có thể đưa chúng tôi lao thẳng vào một khối đá hay miệng
một con quái vật, và chúng tôi sẽ chẳng hề được báo trước. Chúng tôi cứ
thế đi qua khoảng trống tối om.
"Tại sao chẳng... có gì hết thế?" Tôi thì thầm.
Carter đổ một gầu nước ra ngoài. Trông anh ấy thật kì quặc - một cậu trai
ăn mặc như pharaoh với cây móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại,
đang tát nước ra khỏi con thuyền bị nước rò.
"Có lẽ những Ngôi Nhà của Đêm cũng có nếp ngủ của loài người," anh ấy
gợi ý.
"Cái gì của loài người cơ?"
"Nếp ngủ. Mẹ thường nói với chúng ta về chuyện đó trước giờ đi ngủ mà.
Nhớ không?"