Anh ấy nói đúng, cảm giác chưa lâu đến thế. Thế nhưng, tôi không biết thời
gian ở Duat trôi qua ra sao. Mỗi Nhà của Đêm chưa chắc đã tương ứng
chính xác với một giờ trên trần thế ở thế giới loài người.
Anubis có lần đã bảo tôi rằng anh ấy đã từng ở Miền Đất Chết trong hơn
năm nghìn năm, nhưng anh ấy vẫn có cảm giác như mình là một thiếu niên,
như thể thời gian chưa hề trôi.
Tôi rùng mình. Sẽ thế nào nếu chúng tôi ló ra ở đầu kia của Dòng Sông
Đêm và nhận thấy rằng vài thiên niên kỉ đã trôi qua? Tôi vừa bước sang
tuổi mười ba. Tôi chưa sẵn sàng để già một nghìn ba trăm tuổi.
Tôi cũng ước gì mình không nghĩ tới Anubis. Tôi chạm vào lá bùa shen ở
trên sợi dây chuyền. Sau tất cả những gì đã xảy ra với Walt, cái ý tưởng gặp
lại Anubis khiến tôi cảm thấy tội lỗi kỳ lạ, nhưng cũng phấn khích. Có lẽ
Anubis sẽ giúp đỡ chúng tôi trong chuyến đi này. Có lẽ anh ấy sẽ đưa tôi đi
đến một chốn nào riêng tư để trò chuyện như anh ấy đã làm lần trước khi
chúng tôi tới thăm Duat - một nghĩa trang xinh xắn và lãng mạn nào đó,
một bữa tối cho hai người ở tiệm Cafe Áo Quan...
Tỉnh lại đi nào Sadie. Tôi nghĩ. Tập trung nào.
Tôi lôi Cuốn Sách của Ra từ trong túi ra và xem lướt lại phần hướng dẫn.
Tôi đã đọc chúng vài lần rồi, nhưng chúng rất khó hiểu và rắc rối - chẳng
khác nào cuốn sách giáo khoa toán. Cuộn giấy đầy chặt những thuật ngữ
kiểu như "đầu tiên của Sự Hỗn Mang," "thở vào đất sét," "nhóm đêm" "tái
sinh từ lửa," "cánh đông mặt trời," "nụ hôn của lưỡi dao," "kẻ đầu cơ ánh
sáng," và "con bọ hung cuối cùng" - đa phần những thuật ngữ ấy chẳng có
ý nghĩa gì với tôi.
Tôi hiểu ra là trong khi chúng tôi đi qua mười hai chặng của dòng sông, tôi
sẽ phải đọc ba chương Cuốn Sách của Ra ở ba địa điểm khác nhau, có lẽ để
tái hiện lại những bản ngã khác nhau của thần mặt trời, và mỗi một bản ngã
sẽ đưa ra một thách thức gì đó cho chúng tôi. Tôi biết là nếu tôi thất bại -
nếu như tôi chỉ đọc vấp một từ thôi trong khi đọc thần chú - tôi sẽ gặp phải