"Chào, thuyền," Tôi nói, cảm thấy thật ngốc nghếch. "Rất tiếc vì chuyện
đầu độc. Nhưng, biết không - ta đâu phải là Isis. Ta là Sadie Kane."
Kẻ Phản Bội, những giọng nói thầm thì.
"Ta có thể hiểu vì sao các ngươi nghĩ như vậy," tôi thú nhận. "Có lẽ là ta có
cái mùi "phép thuật" của Isis trên người ta, phải không? Nhưng thật sự, ta
đã để Isis đi rồi.
Nữ thần không còn ở trong ta nữa. Anh trai ta và ta ra đi để đưa Ra trở về."
Con thuyền rùng mình. Hơn chục giọng nói nhỏ im bặt, như thể đây là lần
đầu tiên trong cuộc đời bất tử của chúng, chúng thực sự, thực sự kinh ngạc.
(À, đó là vì chúng chưa được gặp tôi, phải không nào? )
"Như thế tốt lắm, đúng không?" tôi thử. "Ra trở về, như ngày xưa, đi trên
dòng sông? Chúng ta ở đây để sửa sai mọi chuyện, nhưng để làm được điều
đó chúng ta cần thực hiện chuyến đi qua Những Ngôi Nhà của Đêm. Nếu
các ngươi hợp tác Khoảng hơn một chục ánh sáng hình cầu hiện ra. Chúng
lượn quanh tôi như một bầy những quả bóng tennis tức giận cháy sáng,
nhiệt lượng của chúng thật mạnh, tôi nghĩ chúng có thể đốt cháy chiếc váy
mới của tôi.
"Sadie," Carter cảnh cáo. "Trông chúng chẳng vui vẻ gì."
Và anh ấy cứ tự hỏi vì sao tôi gọi anh ấy là Thuyền Trưởng Dĩ Nhiên.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tử tế nào," Tôi nghiêm nghị nói với đám ánh sáng. "Không phải là vì ta.
Mà vì Ra. Nếu các ngươi muốn pharaoh của mình trở lại, các người hãy
chăm lo việc của mình đi."
Tôi nghĩ tôi sẽ bị nướng như món gà tandoori
, nhưng tôi đứng vững vàng.
Bởi vì tôi bị bao vây, tôi thực sự không có sự lựa chọn. Tôi vận dụng phép
thuật của mình vàcố gắng bẻ cong ánh sáng bằng ý chí - cách tôi thường
làm để biến một ai đó thành chuột hay thằn lằn.