dòng sông lặng sóng. Lần trước chúng tôi đi qua Duat, chuyến đi vút nhanh
như trượt ván.
"Thế còn những ánh sáng hình cầu ấy thì sao nhỉ?" Tôi hỏi. "Giống như đội
chèo thuyền trên tàu Nữ Hoàng Ai Cập?"
"Em có thể triệu hồi được vài quả không?"
"Rồi," tôi càu nhàu. "Đấy việc khó lại cho em."
Tôi nhìn quanh con thuyền, hi vọng nhìn thấy một nút bấm có ghi: BẤM
VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI CÁC THỦY THỦ PHÁT SÁNG! Tôi chẳng thấy điều
gì có ích. Tôi biết con thuyền của thần mặt trời đã từng có đoàn thủy thủ
ánh sáng. Tôi đã nhìn thấy họ trong cảnh mộng của tôi. Nhưng làm thế nào
để triệu tập họ đây?
Dưới tán lọng trống không. Ngai vàng lửa đã biến mất. Con thuyền tĩnh
lặng ngoại trừ tiếng nước rỉ qua những vết nứt trên vỏ thuyền. Tôi bắt đầu
thấy chóng mặt vì con thuyền cứ xoay tròn.
Thế rồi một cảm giác khủng khiếp len vào trong tôi. Hơn chục giọng nói
khẽ khàng thì thầm sau đầu tôi: Isis. Kẻ Âm Mưu. Kẻ Đầu Độc. Kẻ Phản
Bội.
Tôi nhận ra sự khó ở của tôi không phải chỉ vì dòng nước xoáy. Toàn bộ
con thuyền đang gửi tới tôi những ý nghĩ hiểm độc. Những tấm ván dưới
chân tôi, những thanh lan can, những mái chèo và thanh truyền động - mọi
thành phần trên con thuyền của thần mặt trời căm ghét sự có mặt của tôi.
"Carter, con thuyền này không thích em đâu," tôi thông báo.
"Em muốn nói là con thuyền này rất có gu ư?"
"Ha-ha. Ý em là, nó cảm nhận được Isis. Nói chung nữ thần đã từng đầu
độc Ra và buộc ông ấy đi lưu đày. Con thuyền ghi nhớ điều đó."
"À... xin lỗi vậy, hay làm gì đó."