không chết."
Tôi nhìn xuống con thuyền. Thoth, vị thần của trí tuệ, một lần đã nói với
chúng tôi rằng chúng tôi luôn luôn có quyền năng để triệu hồi một con
thuyền khi chúng tôi cần đến nó, bởi vì chúng tôi là dòng dõi của các
pharaoh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là con thuyền này, và trong
tình trạng tệ thế này. Hai đứa trẻ và một con thuyền nát, rò nước, một mình
chống lại các sức mạnh của Sự Hỗn Mang.
"Lên thuyền nào," tôi nói với Sadie.
19. Sự báo thù của thần nai Bullwinkle.
TÔI PHẢI LƯU Ý LÀ Carter đang mặc một chiếc váy.
[Ha! Anh không giật micro được đâu.
Đến lượt em mà. ]
Anh ấy quên không kể với các bạn chuyện đó, nhưng ngay khi chúng tôi
vào đến Duat, bề ngoài của chúng tôi thay đổi và chúng tôi thấy mình mặc
quần áo của người Ai Cập Cổ Đại.
Trang phục này khá là hợp với tôi. Chiếc váy dài bằng lụa trắng của tôi lấp
lánh. Hai cánh tay tôi được tô điểm bởi nhiều vòng và nhẫn vàng. Đúng,
chiếc vòng cổ trang sức hơi nặng, giống y như những chiếc tạp dề bằng chì
mà bạn thường phải đeo khi đi chụp X quang hay đến chỗ nha sĩ, và mái
tóc tôi được tết thành bím với bao nhiêu là keo *
xịt tóc đủ để làm tê liệt một vị thần lớn.
Nhưng ngoài ra, tôi chắc là mình trông khá là lôi cuốn.
Carter, ngược lại, mặc một chiếc váy của đàn ông - một tấm vải lanh cuốn
đơn giản, cây móc và côn xích gắn cầu gai kim loại đeo trên một dạng thắt
lưng dụng cụ quấn quanh eo anh ấy. Ngực anh ấy để trần, ngoại trừ một