vua dẫn dắt thần dân của mình như một người chăn chiên dẫn dắt đàn gia
súc. Tôi vận dụng ý chí của mình, và hai vị thần quì sụp xuống.
Hình ảnh của Nekhbet và ông tôi bốc hơi, làm lộ diện hình dạng thật của vị
thần.
Nekhbet là một con chim kền kền khổng lồ với một vương miện bằng vàng
trên đầu và một trang sức kiểu cổ áo công phu quanh cổ. Hai cánh của bà ta
vẫn là màu đen và bóng mỡ, nhưng chúng óng ánh như thể bà ta đã lăn
mình trong đám bụi vàng. Babi là một con khỉ đầu chó màu xám khổng lồ
với đôi mắt đỏ rực, răng nanh như những thanh đại đao, và hai cánh tay lực
lưỡng như hai thân cây.
Hai bọn họ dều nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Tôi biết nếu mình chỉ cần
nao núng trong khoảnh khắc, nếu tôi để quyền năng của cây móc lung lay,
bọn họ sẽ xé xác tôi.
"Hãy thề sẽ trung thành," tôi ra lệnh, "khi ta trở lại với Ra, các người sẽ
phục tùng ông "Ngươi sẽ không bao giờ thành công," Nekhbet nói.
"Vậy thì các người thề cũng chẳng làm sao," tôi nói. "Thề đi!"
Tôi nâng cây côn xích gắn cầu gai kim loại lên, và các vị thần co rúm lại.
"Agh," Babi lẩm bẩm.
"Chúng ta thề," Nekhbet đáp. "Nhưng đó chỉ là một lời hứa trống rỗng.
Ngươi đang đi vào chỗ chết."
Tôi chém mạnh cây móc vào không khí, và các vị thần biến mất trong làn
sương.
Sadie hít một hơi thật sâu. "Được lắm. Anh có vẻ rất tự tin."
"Hoàn toàn là đóng kịch."
"Em biết," con bé đáp. "Giờ là phần khó khăn: tìm được Ra và đánh thức
ông ấy dậy. Và tốt hơn là kiếm được một bữa tối tử tế trên đường. Và