phải đi thuyền tới một nơi chưa hề biết. Giờ đây, tất cả những cảm xúc đó
lại trào lên trong tôi, sắc nhọn và đau đớn như thuở nào.
Sương phủ mờ dòng sông. Không có ánh đèn thành phố, không có quầng
sáng huyền bí trên bầu trời. Đường chân trời của London dường như đang
trôi - những tòa nhà đang di chuyển xung quanh, trồi lên và tan chảy như
thể chúng không thể tìm được một chỗ thuận tiện để lưu lại.
Phía dưới chúng tôi, sương mù trôi xa khỏi cầu tàu.
"Sadie," Tôi nói. "Nhìn kìa."
Một con thuyền buông neo ở bậc thang dưới cùng, nhưng đó không phải là
con thuyền của chú Amos. Đó là một chiếc thuyền của thần mặt trời, giống
y như chiếc tôi đã nhìn thấy trong cảnh mộng - một con thuyền từng có thời
tráng lệ với buồng lái trên boong và chỗ ngồi cho hai mươi tay chèo -
nhưng giờ đây chỉ còn có thể hơi nổi được trên mặt nước. Buồm tả tơi, mái
chèo gãy, thanh truyền động phủ đầy mạng nhện.
Đứng giữa đường xuống mấy bậc thang, chắn lối chúng tôi, là ông bà.
"Lại họ nữa," Sadie gầm lên. "Nào."
Con bé đi thẳng xuống mấy bậc thang, cho tới lúc chúng tôi đứng đối diện
với những hình ảnh lung linh của ông bà chúng "Lui ra," Sadie nói với họ.
"Cháu gái." Mắt bà lấp lánh. "Ăn nói với bà thế đấy à?"
"Ồ, xin thứ lỗi," Sadie đáp. "Chắc hẳn đây là lúc tôi phải nói 'Trời, sao răng
bà to thế' ngươi không phải là bà của ta, Nekhbet! Bây giờ, tránh ra nào!"
Hình ảnh của bà tan biến. Chiếc áo khoác hoa mặc nhà của bà ta đã biến
thành bộ lông vũ đen ngòm bóng mỡ. Khuôn mặt bà ta rúm lại thành một
chiếc mặt nạ chảy thõng và nhăn nheo, và phần lớn tóc của bà ta rụng
xuống, khiến bà ta đạt 9.5 trên thang điểm Xấu Xí, cùng hạng với Bes.