sống của mình để lẻn vào cung điện trong lúc diễn ra đám cưới của người
lùn. Cô ấy nhìn thấy mọi chuyện - thấy ta bị hạ nhục trước mặt đám đông
người. Trong đêm, cô ấy đã phá lồng của ta và thả ta ra. Ta nợ cô ấy mọi
điều. Nhưng một khi ta tự do rồi... ta chuồn mất.
Ta quá xấu hổ, ta không thể nhìn vào cô ấy. Mỗi lần ta nghĩ đến cô ấy, ta
nghĩ đến đêm ấy, và ta nghe thấy những tiếng cười khoái Nỗi đau trong
giọng nói của ông ấy thật tươi mới, như thể ông đang mô tả điều gì vừa xảy
ra hôm qua, chứ không phải cách đây ba thế kỉ.
"Bes, đó có phải là lỗi của bà ấy đâu," tôi nói nhẹ nhàng. "Bà ấy quan tâm
đến ông. Rõ là như thế."
"Quá muộn rồi," ông ấy đáp. "Ta đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Ta
ước gì ta có thể quay ngược lại thời gian, nhưng..."
Ông ấy ấp úng. Tawaret đang đi về phía chúng tôi, nắm tay nữ thần ếch.
"Bây giờ nhé," Tawaret nói. "đi cùng với chúng tôi, và chúng tôi sẽ tìm ra
phòng của bà. Không cần phải nhảy lên như vậy."
"Nhưng đó là bước nhảy của lòng tin," Heket ộp ộp
. (Ý tôi muốn nói là
bà ta phát ra âm thanh đó; bà ta không chết trước mặt chúng tôi, ơn trời đất.
) "Ngôi đền của ta ở đâu đó gần đây thôi. Nó nằm ở Qus. Một thành phố dễ
thương."
"Đúng vậy đó," Tawaret đáp. "Nhưng ngôi đền của bà giờ đã biến mất. Tất
cả các ngôi đền đều biến hết rồi. Tuy nhiên, bà có một phòng ngủ đẹp
"Không," Heket thì thầm. "Các giáo sĩ sẽ có đồ hiến tế dâng cho ta. Ta cần
phải..."
Bà ta chiếu đôi mắt vàng to tướng vào tôi, và tôi hiểu cảm giác của một con
ruồi ngay trước khi bị ếch thè lưỡi ra đớp.
"Đó là nữ giáo sĩ của ta! Heket nói. "Cô ấy đến thăm ta."
"Không đâu," Tawaret đáp. "Đó là Sadie Kane."