"Nữ giáo sĩ của ta." Heket vỗ vào vai tôi với bàn tay ấm ướt có màng của
mình, và tôi cố gắng hết sức để không né tránh. "Bảo người trong đền cứ
bắt đầu trong khi ta vắng mặt, nhé? Ta sẽ đến sau. Ngươi sẽ nói với họ
chứ?"
"ừm, vâng," tôi nói. "Dĩ nhiên rồi ạ, thưa LệnhbàHeket."
"Tốt, tốt." Đôi mắt bà ta bỗng dưng lạc đi. "Giờ ta buồn ngủ lắm rồi. Công
việc nặng nhọc, hãy nhớ rằng..."
"Vâng," Tawaret đáp. "Sao bây giờ bà không nằm nghỉ ở một trong các
phòng này nhỉ?"
Bà ta lùa Heket vào gian phòng trống gần nhất.
Bes nhìn theo bà với đôi mắt buồn rầu. "Ta là một người lùn kinh khủng."
Lẽ ra tôi phải an ủi ông ấy, nhưng tâm trí tôi đang tích cực làm việc khác.
Hãy bắt đầu trong khi ta vắng mặt, Heket đã nói. Bước nhảy của lòng tin.
Bỗng dưng tôi thấy khó thở.
"Sadie? Carter hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
"Em biết vì sao cuộn giấy không dẫn lối cho chúng ta rồi," tôi đáp. "Em
phải bắt đầu phần hai của bùa phép."
"Nhưng chúng ta đã tới đó đâu," Carter nói.
"Và chúng ta sẽ không tới được đó trừ phi chúng ta bắt đầu với bùa phép.
Đó là một phần của cuộc tìm kiếm Ra."
"Cái gì thế?" Tawaret xuất hiện bên cạnh Bes và suýt nữa làm người lùn
hoảng sợ đến mức vọt ra khỏi chiếc áo kiểu Hawaii.
"Bùa phép," tôi nói. "Tôi phải nhảy bước nhảy của lòng tin."