tới mười bộ, kêu ộp ộp vài lần, rồi lại nhảy bật lên tường, dính vào đó trước
khi nhảy sang tường đối diện. Thân hình và chân tay bà ta trông giống
người, mặc chiếc áo choàng xanh lục của bệnh viện, nhưng đầu là của một
động vật lưỡng cư - màu nâu, ẩm ướt và lấm tấm mụn. Đôi mắt lồi của bà
ta nhìn khắp các hướng, nhưng qua tiếng kêu ộp ộp mệt lả của bà ta, tôi
đoán là bà ta bị lạc.
"Heket lại trốn ra ngoài rồi," Tawaret nói. "Thứ lỗi cho ta một lát."
Bà ta vội vàng tiến về phía bà già ếch.
Bes lấy chiếc khăn tay trong túi chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii ra. Ông chấm
chấm lên trán vẻ căng thẳng. "Ta tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Heket. Bà
ấy là một nữ thần ếch, hai người biết đấy."
"Cháu không bao giờ có thể đoán là vậy," Carter nói.
Tôi quan sát Tawaret cố gắng làm nữ thần già bình tĩnh lại. Bà ra nói với
giọng dỗ dành, hứa hẹn sẽ giúp Heket tìm lại phòng của mình nếu nữ thần
thôi không nhảy lên các tường nữa.
"Bà ấy thật tuyệt," Tôi nói. "ý cháu là, Tawaret ấy mà."
"ừ," Bes đáp. "ừ, cô ấy cũng được."
"Được ấy ạ?" tôi nói. "Rõ ràng là, bà ta thích ông. Tại sao ông lại..."
Thế rồi sự thật hiện ra đột ngột như một cái tát vào mặt tôi. Tôi cảm thấy
mình cũng ngốc chẳng kém gì Carter.
"ồ, cháu hiểu rồi. Bà ấy có nhắc tới một thời kỳ khủng khiếp ở cung điện,
phải không nào? Bà ấy là người đã giải thoát cho ông ở nước Nga."
Bes lau cổ với chiếc khăn tay. ông ấy thực sự toát nhiều mồ hôi quá. "C -
cái gì đã khiến cháu nói thế?"