"Không! Đúng!" Ông phồng má vẻ cáu tiết. "Ý anh là, đúng, việc này quan
trọng. Đúng anh nhờ em. Anh cần em giúp."
Tawaret lấy cây đuốc từ chân đế gần nhất. "Trong trường hợp đó, hãy đi
theo lối này."
Chúng tôi đi lang thang trong các hành lang của nhà dưỡng lão thần kỳ vô
tận, với một y tá hà mã soi đuốc dẫn đường. Thực sự, chỉ là một đêm bình
thường của những người nhà Kane thôi.
Chúng tôi đi qua biết bao phòng ngủ đến mức tôi không đếm xuể. Phần lớn
các cửa đóng kín, nhưng một số cửa cũng mở, để lộ những vị thần già nua
yếu ớt trên giường, nhìn ánh đèn xanh lam nhấp nháy của những chiếc vô
tuyến, hoặc chỉ nằm khóc trong bóng tối. Sau hai hoặc ba mươi phòng như
thế, tôi thôi không nhìn nữa. Quá là buồn.
Tôi cầm Cuốn Sách của Ra, hi vọng nó sẽ ấm lên khi chúng tôi tới gần thần
mặt trời, nhưng chẳng có cơ may nào. Tawaret lưỡng lự ở mỗi ngã tư. Tôi
có thể cảm thấy bà ta không chắc chắn là đang dẫn chúng tôi đi đâu.
Thêm một vài hành lang nữa và vẫn chẳng thấy cuộn giấy thay đổi gì, Tôi
bắt đầu cảm thấy phát cuồng. Carter hẳn đã chú ý đến điều đó.
"Không sao đâu," anh ấy hứa. "Chúng ta sẽ tìm thấy ông ấy."
Tôi nhớ lại chiếc đồng hồ mặt trời chạy nhanh như thế nào ở quầy trực của
y tá. Và tôi nghĩ về Vlad Menshikov. Tôi muốn tin rằng ông ta đã biến
thành một người - Nga - chiên - giòn khi ông ta rơi xuống Hồ Lửa, nhưng
có lẽ hi vọng như thế là quá nhiều. Nếu ông ta vẫn đang săn đuổi chúng tôi,
chắc là ông ta không cách xa chúng tôi nhiều.
Chúng tôi rẽ vào một hành lang khác và Tawaret đứng khựng lại. "ồ, trời
ơi."
Trước mặt chúng tôi, một bà già với cái đầu của một con ếch đang nhảy
nhót xung quanh - và khi tôi nó là nhảy nhót, tôi muốn nói là bà ta nhảy cao