thực sự họ đã tan biến thành “ hư không. Sự thật đáng buồn là dù thế nào
thì cũng vậy thôi. Tên của họ đã bị quên lãng trên trần thế. Một khi người
ta không còn nhắc đến tên họ nữa, cuộc sống còn có ích gì?"
Bà ta liếc nhìn Bes, như thể cố gắng nói điều gì đó với ông ấy.
Vị thần lùn nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. "Đó là Mekhit, phải không?"ông
ấy chỉ vào bà già sư tử đang di chuyển trên chiếc xe lăn. "Bà ấy có một
ngôi đền ở Abydos, ta nghĩ vậy. Một tiểu nữ thần sư tử. Luôn bị lầm với
Sekhmet."
Sư tử cái gầm lên yếu ớt khi Bes nói tới tên Sekhmet. Thế rồi bà ta tiếp tục
lăn chiếc ghế, lẩm bẩm, "Meo, meo"
"Câu chuyện thật buồn,"Tawaret nói. "Bà ấy tới đây cùng với chồng, thần
Onuris. Họ từng là một cặp nổi tiếng ngày xưa, quá lãng mạn. ông ấy từng
có lần đi tới tận Nubia để cứu bà ấy. Họ cưới nhau. Kết thúc hạnh phúc, ai
cũng nghĩ vậy. Nhưng cả hai bọn họ đều bị lãng quên. Họ cùng nhau tới
đây. Thế rồi Onuris biến mất. Mekhit nhanh chóng mất trí sau đó. Bây giờ
bà ấy cứ lăn cái xe đi vòng vòng vô định quanh phòng cả ngày. Bà ấy
không nhớ nổi tên mình, mặc dù chúng ta cứ nhắc bà ấy suốt."
Tôi nghĩ tới Khnum, người chúng tôi đã gặp ở trên sông, và vẻ buồn bã
nhường nào của ông ấy. Tôi nhìn nữ thần già Mekhit, kêu meo meo, gầm
ghè và đi loanh quanh không trí nhớ về thời huy hoàng đã qua. Tôi tưởng
tượng cố gắng chăm sóc cho hàng ngàn vị thần như vậy - những công dân
cao tuổi không bao giờ khá lên được, và không bao giờ chết.
"Tawaret, làm sao bà chịu đựng được?" tôi hỏ ngỡ ngàng. "Tại sao bà làm
việc ở đây?"
Bà ta sờ vào chiếc mũ y tá một cách ngượng ngùng. "Một câu chuyện dài,
nhóc ạ. Và chúng ta có rất ít thời gian. Không phải lúc nào ta cũng ở đây.
Ta đã từng có thời là nữ thần bảo hộ. Ta xua đuổi ma quỉ, mặc dù không tài
ba bằng Bes."