"Không tính kiểu đó đâu, nhóc," Bes chen vào. "Giờ trên trần gian không
ngừng trôi chỉ vì cậu đang ở Nhà Bốn. Nếu cậu muốn đi theo hành trình
của thần mặt trời, cậu phải giữ cho đồng bộ với giờ giấc của ông ấy."
Tôi cảm thấy sắp sửa có những lời giải thích hóc búa vỡ đầu. Tôi đã sẵn
sàng chấp nhận sự ngu dốt sung sướng và tiếp tục đi tìm Ra, nhưng Carter,
dĩ nhiên, sẽ không bỏ qua.
"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi tụt lại đằng sau?" anh ấy hỏi.
Tawaret lại nhìn chiếc đồng hồ mặt trời, đang nhích qua số năm. "Các nhà
nối với thời gian của chúng trong đêm. Cậu có thể ở mỗi nhà lâu tùy thích,
nhưng cậu chỉ có thể vào hoặc ra khỏi chúng gần với giờ mà chúng tượng
trưng.
"À." Tôi day day thái dương, "ở sau quầy bà có ít thuốc đau đầu nào
không?"
"Chẳng có gì rắc rối đến thế đâu," Carter nói, vẻ bực mình. "Cũng giống
như cửa xoay. Em phải chờ đến khi cửa mở và nhảy vào."
"Đại loại thê'," Tawaret đồng ý. "Phần lớn các Nhà đều có chút linh hoạt.
Ví dụ như cậu có thể rời Nhà Bốn, gần như bất kỳ lúc nào cậu muốn.
Nhưng một số cổng thì không thể qua được trừ phi cậu tính giờ chính xác.
Cậu chỉ có thể vào Nhà Một vào lúc hoàng hôn. Cậu chỉ có thể rời Nhà
Mười Hai lúc bình minh. Và ở cổng Nhà Tám, Nhà Thử Thách... ta chỉ có
thể vào trong giờ thứ tám."
"Nhà Thử Thách?" Tôi nói. "Tôi ghét nó "ô, hai người có Bes đi cùng mà."
Tawaret mơ màng nhìn ông ấy đăm đăm. "Thử thách sẽ không là vấn đề
đâu."
Bes nhìn tôi hoảng hốt, kiểu, Cứu ta!
"Nhưng nếu hai người chần chừ quá lâu," Tawaret tiếp tục, "các cổng sẽ
đóng lại trước khi các người tới được đó. Các người sẽ bị nhốt ở Duat tới