tận tối mai."
"Và nếu chúng ta không chặn Apophis lại," tôi nói, "sẽ chẳng có đêm mai.
Phần đó thì tôi hiểu."
"Vậy bà có thể giúp chúng tôi không? Carter hỏi Tawaret. "Ra ở đâu?"
Nữ thần nghịch nghịch tóc. Bàn tay bà ta nửa người nửa hà mã, với những
ngón tay ngắn ngủn và móng tay dày.
"Đó là vấn đề, các nhóc thân mến," bà ta nói. "Ta không biết. Nhà Bốn rất
rộng lớn. Ra có thể ở đâu đó, nhưng hành lang và các cửa nhiều vô tận.
Chúng ta có rất nhiều bệnh nhân."
"Chẳng nhẽ không có gì để theo dõi họ à?" Carter hỏi. "Không có sơ đồ
hoặc cái gì đó sao?"
Tawaret lắc đầu buồn bã. "Ta đã làm hết sức mình, nhưng chỉ có ta, các
shabti và những người hầu ánh sáng... và có hàng ngàn vị thần già."
Tim tôi lặng đi. Tôi gần như chỉ có thể nhớ được chừng mươi vị thần tôi
từng gặp, nhưng hàng ngàn ư? Chỉ riêng trong phòng này, tôi đã đếm được
một tá bệnh nhân, sáu dãy hành lang dẫn đi sáu hướng, hai cầu thang và ba
thang máy. Có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của tôi, nhưng dường như một số
hành lang mới chỉ xuất hiện khi chúng tôi bước vào phòng.
hỏi.
Tawaret gật đầu. "Đa số là những vị thần nhỏ từ thời cổ đại. Các pháp sư
thấy họ không đáng giá để giam cầm. Qua hàng thế kỉ, họ bị lãng quên, bỏ
mặc và cô đơn. Rút cuộc họ cũng tới được đây. Họ chỉ đợi thôi."
"Để chết à?" tôi hỏi.
Cái nhìn xa xăm xuất hiện trong mắt Tawaret. "Ước gì ta biết được. Đôi khi
họ biến mất, nhưng ta không biết đó chỉ là vì họ bị lạc khi đi lang thang qua
các gian sảnh, hay họ tìm được một phòng mới để lấn vào đó trốn, hoặc