"Ánh sáng của Ra đã quay trở lại," tôi đọc. Tôi hất đầu về phía rèm che cửa
nặng nề, và may sao Bes và Carter hiểu ý tôi. Họ giật mạnh tấm rèm, và
ánh sáng đỏ từ Hồ Lửa tràn ngập gian phòng, ông già không hề động đậy.
Miệng ông ta bĩu ra như thể hai môi ông bị khâu vào với nhau.
Tôi đến bên giường của ông và tiếp tục đọc. Tôi mô tả Ra tỉnh giấc lúc bình
minh, ngồi trên ngai vàng của ông trong khi con thuyền trèo lên bầu trời, cỏ
cây hướng cả về hơi ấm của mặt trời.
"Không hiệu nghiệm rồi," Bes lẩm bẩm.
Tôi bắt đầu hoảng sợ. Chỉ còn có hai dòng nữa, Tôi có thể cảm thấy quyền
năng của bùa chú đang ứ lại, bắt đầu khiến cho cơ thể tôi bị quá nóng. Tôi
vẫn còn đang bốc khói, và tôi không thích mùi Sadie bị nướng trong lửa.
Tôi phải đánh thức Ra hoặc tôi sẽ bị thiêu sống.
Cái miệng của vị thần... Dĩ nhiên rồi.
Tôi đặt cuộn giấy lên giường của Ra và cố gắng hết sức để giữ nó mở ra
bằng một tay. "Tôi hát những lời ngợi ca thần mặt trời."
Tôi vươn bàn tay còn tự do của mình về phía Carter và búng ngón tay.
ơn trời, Carter đã hiểu.
Anh ấy lục lọi trong túi của tôi và đưa cho tôi lưỡi dao netjeri bằng đá vỏ
chai của Anubis. Nếu từng có phút giây để Mở Miệng, thì chính là lúc này
đây.
Tôi chạm lưỡi dao vào đôi môi ông già và đọc câu cuối cùng của bùa phép:
'"Thức dậy, đức vua của thần, với một ngày mới. '"
Ông già há hốc miệng. Khói cuốn vào miệng ông như thể ông ta đã trở
thành một cái máy hút bụi, và sự màu nhiệm của bùa phép tuôn vào trong