bắt đầu ngậm nó như ngậm cái ti cao su của em bé.
Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, và không chỉ bởi vì tình trạng của
Ra. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, và Vlad Menshikov ở đâu rồi?
"Hãy đưa ông ấy về thuyền," tôi nói. "Bes, ông có thể "Được. Xin thứ lỗi
cho thần, Chúa Tể Ra. Thần sẽ phải cõng bệ hạ." Ông nhấc vị thần ra khỏi
giường và chúng tôi lao ra khỏi phòng. Ra không thể nặng lắm, và Bes đi
theo chúng tôi chẳng khó khăn gì dù có đôi chân ngắn. Chúng tôi chạy dọc
theo hành lang, cố gắng tìm lại dấu chân mình, trong khi Ra cứ líu lo,
"Wheeee! Wheeee! Wheeee!"
Có lẽ ông ấy đang vui sướng, nhưng tôi thì mệt rũ người. Chúng tôi đã trải
qua biết bao khó khăn, và đây là loại thần mà chúng tôi phải đánh thức ư?
Carter trông cũng rầu chẳng kém gì tôi.
Chúng tôi vội vã chạy qua những vị thần lụ khụ khác, tất cả đều có vẻ hưng
phấn. Một vài người chỉ trỏ và phát ra những âm thanh líu ríu. Một vị thần
già đầu chó rừng lắc lắc cây cột treo chai dịch truyền của mình và hét lên,
"Mặt trời đến! Mặt trời đi!"
Chúng tôi ùa vào sảnh, và Ra nói. "ừ - ồ. ừ - ồ trên sàn."
Đầu thần mặt trời quay quay. Tôi nghĩ là ông ấy muốn đứng xuống. Thế rồi
tôi nhận thấy ông ấy đang nhìn cái gì đó. Trên sàn bên cạnh chân tôi có một
chiếc vòng bạc óng ánh: một cái bùa quen thuộc hình rắn.
Đối với một người vừa nóng bốc khói cách đây vài phút, tôi bỗng cảm thấy
ớn lạnh kinh khủng. "Menshikov," tôi nói. "ông ta đã ở đây."
Carter rút cây đũa thần ra và nhìn khắp quanh phòng. "Nhưng ông ta đâu
rồi? Tại sao ông ta chỉ đánh rơi vật này rồi bỏ đi?"
"ông ta cố tình để nó lại," Tôi đoán, "ông ta muốn dọa chúng ta."
Vừa nói vậy, tôi đã biết ngay rằng đó là sự thật. Tôi gần như có thể nghe
thấy Menshikov đang cười trong khi ông ta tiếp tục hành trình trên dòng