sông, để chúng tôi lại phía sau.
"Chúng ta phải lên thuyền!" Tôi nói. "Nhanh lên, trước khi "Sadie." Bes chỉ
vào chỗ quầy trực của y tá. Vẻ mặt ông ấy thật rầu rĩ.
"Ồ, không," Tawaret nói. "Không, không, không..."
Trên chiếc đồng hồ mặt trời, bóng cây kim đã chỉ vào số tám. Có nghĩa là
thậm chí nếu chúng tôi có rời Nhà Bốn, thậm chí nếu chúng tôi có thể đi
qua Nhà Năm, Sáu và Bảy, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Theo những gì
Tawaret nói với chúng tôi, cánh cổng Nhà Tám đã đóng lại rồi.
Chẳng trách gì Menshikov đã bỏ chúng tôi lại đó mà không buồn chiến đấu
với chúng tôi.
Chúng tôi đã thua cuộc.
21. Chúng tôi kiếm thêm chút thời gian.
SAU KHI TẠM BIỆT ZIA ở Kim Tự Tháp Lớn, tôi không nghĩ rằng mình
có thể buồn hơn được nữa. Tôi đã lầm.
Đứng trên cầu tàu ở Hồ Lửa, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể ôm đầu
gối nhảy thẳng vào nham thạch.
Không công bằng. Chúng tôi đã đi bao đường đất và mạo hiểm bao nhiêu
để cuối cùng thua cuộc vì giới hạn thời gian. Trò chơi kết thúc. Ai mà có
thể thành công và đưa được Ra trở lại cơ chứ? Đó là điều không thể.
Carter, đây không phải là một trò chơi, giọng nói của Horus vang lên trong
đầu tôi. Đây không phải là một việc dễ dàng. Cậu phải tiếp tục đi.
Tôi không hiểu vì sao. Cánh cổng Nhà Tám đã đóng lại rồi. Menshikov đã
đi tiếp và để chúng tôi lại phía sau.