"Có phải lỗi của em đâu." Bes chìa tay ra như thể muốn bắt tay, nhưng khi
ngón tay họ chạm vào nhau, ông ôm xiết chặt tay bà ấy.
"Tawaret, đó không bao giờ là lỗi của em."
Nữ thần sụt sịt. "ồ, Bes..."
"Wheee!" Ra ngắt lời trong khi các shabti đặt ông lên thuyền. "Xem ngựa
vằn! Wheee!"
Bes hắng giọng.
Tawaret thả tay ông ra. "Mọi.... mọi người cần phải lên đường. Có lẽ Aaru
sẽ có câu giải đáp."
"Aaru ư?" Tôi hỏi "Là ai đấy ạ?"
Tawaret không hẳn mỉm cười, nhưng mắt bà dịu xuống ân cần. "Không
phải là ai, nhóc ạ. Là ở đâu. Đó là Nhà Bảy. Gửi lời chào cha cậu nhé."
Tâm trạng của tôi khá lên đôi chút. "Cha cháu sẽ ở đó ạ?"
"Chúc may mắn, Carter và Sadie." Tawaret hôn lên má cả hai chúng tôi,
khiến chúng tôi có cảm giác như vừa bị một quả khinh khí cầu nhỏ, thân
thiện, ấm ướt và tua tủa lông, hích cho một cú.
Nữ thần nhìn Bes và tôi chắc chắn rằng bà sẽ khóc. Thế rồi bà quay lại và
vội vã đi lên các bậc thang, các shabti của bà đi theo sau.
"Con chồn bị ốm," Ra nói vẻ ngẫm nghĩ.