Với lời nói thông thái đó, chúng trèo lên thuyền. Đội chèo thuyền ánh sáng
đấy các mái chèo, và chiếc thuyền mặt trời rời khỏi cầu tàu.
"Ăn." Ra bắt đầu gặm một mẩu dây.
"Không, ông không thể ăn cái đó được, ông già," Sadie rầy la.
"ừ, nhóc?" Bes nói. "Có lẽ cháu không nên gọi chúa tể của các vị thần là
ông già chứ."
"ơ, nhưng ông ấy già mà," Sadie đáp. "Đi nào, Ra. Vào chỗ có mái che thôi.
Tôi muốn xem vài thứ."
"Không vào," ông ấy lẩm bẩm. "Ngựa vằn."
Sadie cố gắng nắm tay thần mặt trời, nhưng ông ấy bò tránh xa con bé ra và
lè lưỡi. Cuối cùng con bé lấy cây móc của pharaoh từ thắt lưng của tôi
(không hề xin phép, dĩ nhiên) và vẫy vẫy nó như vẫy một khúc xương cho
chó. "Ra ơi, muốn lấy cây móc không? Cây móc ngon lành, đẹp đẽ đây
này?"
Ra yếu ớt túm lấy cây gậy. Sadie lùi lại và dần dần cũng dụ được Ra vào
chỗ tạ đình. Ngay khi vị thần tới được chỗ cái bục trống, một luồng sáng
chói lòa nổ tung quanh ông, khiến tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì.
"Carter, xem này!" Sadie kêu lên.
"Anh ước gì anh có thể làm thế." Tôi chớp mắt để xua đuổi những đốm
vàng ra khỏi đôi mắt.
Trên bục xuất hiện một chiếc ghế đúc bằng vàng, một ngai vàng mỹ lệ
chạm trổ chữ tượng hình màu trắng. Trông nó giống hệt những gì Sadie đã
miêu tả từ cảnh mộng, nhưng trong cuộc đời thực nó là món đồ đạc đẹp đẽ
và đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Đội chèo thuyền ánh sáng xúm xít xung
quanh chiếc ghế háo hức, chúng rực sáng hơn bao giờ.