Bes nhìn con bé vẻ khó chịu. "Phải rồi, nhóc. Cười nhạo đi. Thần thánh
chúng ta rất khoái người trần mắt thịt cười nhạo chúng ta."
Vẻ mặt Sadie dịu hơn. "Cháu xin lỗi, Bes.”
Cháu không có ý nói "Sao cũng được." ông ấy bỏ ra chỗ mũi thuyền.
Sadie nhìn tôi biện hộ. "Thật sự mà, em V
không "Ông ấy quá căng thẳng," tôi nói với con bé. "Như tất cả chúng ta.
Sẽ không sao đâu." Sadie gạt nước mắt trên gò má. "Thế giới này sắp sửa
tận số, chúng ta thì kẹt ở Duat, và anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn ư?"
"Chúng ta sẽ gặp Cha," tôi cố gắng nói vẻ tự tin, thậm chí ngay cả khi tôi
không hề cảm thấy như vật. Một vị tướng không bao giờ tỏ ra tuyệt vọng.
"Cha sẽ giúp chúng ta."
Chúng tôi đi ngang Hồ Lửa cho tới tận khi hai bờ hẹp lại, và dòng chảy của
lửa lại trở thành nước, quầng sáng của hồ nhạt dần sau lưng chúng tôi.
Dòng sông trở nên xiết hơn và tôi biết rằng chúng tôi tiến vào Nhà Năm.
Tôi nghĩ về Cha, và việc liệu ông thực sự có thể giúp chúng tôi. Mấy tháng
gần đây ông đã im lặng một cách kỳ lạ. Tôi đoán là điều đó không nên
khiến tôi ngạc nhiên, bởi bây giờ ông là Chúa Tể của Âm Phủ. Có lẽ tín
hiệu điện thoại di động dưới ấy không được tốt lắm. Dù vậy, ý tưởng sắp
nhìn thấy ông vào đúng lúc thất bại nhất của tôi làm tôi thấy căng thẳng.
Thậm chí khi dòng sông trở nên tối tăm, ngai vàng lửa vẫn gần như quá
sáng chói không thể nhìn vào được. Con thuyền của chúng tôi tỏa một ánh
sáng ấm áp lên hai bờ.
ở cả hai bên dòng sông, những ngôi làng ma quái xuất hiện trong bóng tối.
Những linh hồn vất vưởng chạy dọc theo bờ sông nhìn chúng tôi lướt qua.
Sau bao nhiêu thiên niên kỉ chìm trong bóng tối, trông họ đầy kinh ngạc khi
nhìn thấy thần mặt trời. Rất nhiều người muốn hét lên vui sướng, nhưng
miệng họ không thốt thành lời. Những người khác chìa tay về phía Ra. Họ