Ra có vẻ chẳng để ý gì tới ngai vàng, hoặc ông ấy không quan tâm. Chiếc
áo choàng bệnh viện của ông ấy đã biến thành một chiếc áo choàng vương
giả với cổ áo bằng vàng, nhưng ông ấy trông vẫn già và héo úa y nguyên.
"Ngồi xuống đi ông," Sadie nói với ông ấy.
"Không muốn ghế," ông ấy lẩm bẩm.
"Đó là một câu hoàn chỉnh," tôi nói. "Có lẽ là một dấu hiệu tốt chăng?"
"Ngựa vằn!" Ra cầm lấy cây móc từ tay Sadie và tập tễnh đi qua boong
thuyền, miệng hét, "Wheee! Wheee!"
"Chúa Tể Ra!" Bes kêu to. "Cẩn thận!"
Tôi suy tính đến việc chặn thần mặt trời lại trước khi ông ấy ngã ra khỏi
thuyền, nhưng tôi không biết đội chèo thuyền sẽ phản ứng ra sao. Thế rồi
Ra giải quyết vấn đề bằng của chúng tôi thay chúng tôi. ông ấy va vào cột
buồm và ngã xuống boong.
Chúng tôi lao lên phía trước, nhưng vị thần già chỉ có vẻ hơi bàng hoàng
thôi, ông ấy chảy nước dãi và lẩm bẩm trong khi chúng tôi kéo ông ấy vào
trong tạ đình và đặt ông ấy lên ngai. Đó là một việc khó khăn bởi vì ngai
vàng tỏa ra nhiệt độ nóng tới cả ngàn độ, và tôi không muốn bị bén lửa (lần
nữa) ; nhưng sức nóng có vẻ không làm phiền Ra.
Chúng tôi bước lùi lại và nhìn chúa tể của các vị thần, đang ngồi sụp trong
chiếc ghế ngáy vang, đung đưa cây móc của mình như một con gấu bông.
Tôi đặt cây côn xích lên ngang đùi ông ấy, hi vọng như vậy có thể thay đổi
được chút gì - có thể là hoàn thiện sức mạnh của ông hoặc tương tự như
thế. Chẳng có chút may mắn nào như vậy hết.
"Những con chồn ốm," Ra lẩm bẩm.
"Nhìn xem," Sadie nói thật cay đắng. "Ra vĩ đại đó."