mỉm cười khi tắm mình trong ánh sáng ấm áp của thần. Hình dạng của họ
dường như trở nên đậm nét hơn. Màu sắc trở lại trên khuôn mặt và quần
áo của họ. Khi họ mờ dần phía sau chúng tôi trong bóng tối, còn lại trong
tôi là hình ảnh khuôn mặt đầy biết ơn của họ và những cánh tay vươn ra
phía trước.
Không hiểu sao điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.ít ra thì chúng tôi
cũng cho họ thấy thần mặt trời lần cuối cùng trước khi Chaos hủy diệt thế
giới.
Tôi tự hỏi liệu Amos và những người bạn của chúng tôi có còn sống sót,
bảo vệ Brooklyn chống lại cuộc tấn công của đội quân của Vlad Menshikov
và đợi chúng tôi xuất hiện. Tôi ước gì được gặp lại Zia lần nữa, dù chỉ để
xin lỗi vì thiếu sót của mình.
Nhà Năm và Nhà Sáu qua đi nhanh chóng, mặc dù tôi không biết chắc thực
ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chúng tôi nhìn thấy thêm nhiều những
xóm làng của các hồn ma nữa, những bãi xương, những hang động trong đó
các ba có cánh bay quanh bối rối, va vào các bức tường và đuổi theo con
thuyền mặt trời như nhưng con thiêu thân lao vào ngọn đuốc. Chúng tôi đi
qua một số ghềnh thác đáng sợ, dù đội chèo thuyền ánh sáng khiến việc đó
có vẻ đơn giản. Một đôi lần, những con quái vật như những con rồng trỗi
lên từ lòng sông, nhưng Bes hét lên, "Boo!" và những quái vật ấy rên rỉ rồi
chìm nghỉm trong lòng nước. Ra ngủ suốt quãng thời gian ấy, ngáy đều đều
trong ngai vàng bốc cháy.
Cuối cùng dòng sông chảy chậm lại và trở nên rộng lớn hơn. Nước trôi ềm
đềm như sô cô la lỏng. Con thuyền mặt trời đi vào một hang mới, trần hang
sáng loáng pha lê xanh lam, phản chiếu ánh sáng của Ra nên trông giống y
như một mặt trời thông thường lướt qua bầu trời xanh tuyệt diệu, cỏ đầm
lầy và những cây cọ mọc hai bên bờ. Xa hơn, những ngọn đồi xanh trập
trùng điểm những túp lều trắng ấm cúng xây bằng đất nện. Một bầy ngỗng
trời bay qua trên đầu. Không khí thoang thoảng mùi hương nhài và mùi
bánh mới nướng. Toàn thân tôi giãn ra - cảm giác ta thường có sau một