chuyến đi dài, khi ta trở về nhà của mình và cuối cùng được đỏ vật xuống
chiếc giường của mình.
"Aaru," Bes thông báo. Bây giờ ông ấy không có vẻ giận dữ. Những nếp
nhăn lo lắng mờ đi trên khuôn mặt ông. "Cõi sau sự chết của người Ai Cập.
Nhà Bảy. Ta đoán người ta gọi đó là Thiên đường."
"Cháu không có ý phàn nàn đâu nhé," Sadie nói. "ở đây đẹp hơn Cánh
Đồng Mặt Trời nhiều, và cuối cùng thì cháu cũng ngửi thấy mùi thức ăn
đàng hoàng. Nhưng phải chăng như vậy có nghĩa là chúng ta đã chết"
Bes lắc đầu. "Đây là một chặng đường thông thường trong hành trình hàng
đêm của Ra - nơi ông ấy xả hơi, ta đoán các ngươi gọi chỗ này như thế. ông
ấy sẽ ở bên chủ nhà, ăn, uống và nghỉ ngơi trước khi vào chặng cuối của
hành trình, chặng nguy hiểm nhất."
"Chủ nhà?" Tôi hỏi, mặc dù tôi khá chắc là Bes muốn nói đến ai.
Chiếc thuyền của chúng tôi rẽ về phía cầu tàu, nơi một người đàn ông và
một người đàn bà chờ đón chúng tôi. Cha mặc bộ quần áo màu nâu ông
thường mặc. Làn da Cha ánh lên sắc xanh lam. Mẹ lấp lánh mờ ảo trong
sắc trắng ma quái, bàn chân mẹ không chạm xuống ván cầu.
"Sadie, Carter." Cha kéo chúng tôi lại ôm hôn như thể chúng tôi vẫn còn là
những đứa trẻ nhỏ, nhưng không ai trong hai đứa phản đối.
Ông chắc chắn và ấm áp như người thường khiến tôi phải vận dụng hết lý
trí để không òa lên khóc. Râu má ông được xén tỉa gọn gàng. Cái đầu hói
của ông bóng loáng. Thậm chí mùi nước hoa của ông cũng vẫn vậy: mùi
hương hồ phách thoảng qua.
Ông giữ chúng tôi cách một cánh tay để ngắm nghía, mắt ông sáng lấp
lánh. Tôi gần như có thể tin ông vẫn là một người trần mắt thịt, nhưng nếu
tôi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy thêm một lớp khác nữa trên diện mạo của
ông, giống như một hình ảnh chồng lên mờ mờ: một người đàn ông da xanh