ghế bằng thép không gỉ với chỗ ngồi bằng da, y như trong trí nhớ của tôi;
và khi tôi nhìn ra ngoài, phong cảnh chập chờn ấn hiện - những ngọn đồi
mướt cỏ và bầu trời xanh lấp lánh của chốn thiên đường giờ đây là những
bức tường trắng và những cửa sổ lớn bằng kính ở ngôi nhà cũ của chúng
tôi.
"Ồ..." Sadie thốt lên lí nhí. Con bé dán mắt vào trung tâm. Giữa những
khay pizza, những bát dâu trộn đường, và đủ loại đồ ăn ta có thể tưởng
tượng ra, là một chiếc bánh kem màu xanh lơ và trắng, y hệt như chiếc
bánh chúng tôi đã cho nổ tung vào ngày sinh nhật lần thứ sáu của Sadie.
"Cha mẹ hi vọng con không phiền lòng," Mẹ nói. "Mẹ nghĩ thật là xấu hổ
bởi con chưa có dịp được nếm chiếc bánh. Chúc mừng sinh nhật con,
Sadie."
"Xin mời, ngồi xuống nào." Cha dang rộng hai tay. "Bes, ông bạn cũ, ông
có thể đặt chúa tể Ra ở đầu bàn được không?"
Tôi sắp sửa ngồi vào chiếc ghế xa Ra nhất, bởi vì tôi không muốn ông ấy
nhỏ dãi khắp người tôi trong khi ông ấy gặm đồ ăn, nhưng mẹ nói, "ồ,
không phải chỗ đó, con. Ngồi cạnh mẹ đây. Chiếc ghế đó là của... một
khách khác."
Mẹ nói mấy từ cuối như thể chúng để lại vị đắng trong miệng mẹ.
Tôi nhìn quanh bàn. Có bảy chiếc ghế và chúng tôi chỉ có sáu người. "Còn
ai đến nữa ạ?"
"Anubis phải không?" Sadie hỏi đầy hi Bố cười khoái trá. "Không phải
Anubis đâu, mặc dầu bố chắc chắn là cậu ấy sẽ có mặt ở đây nếu có thể."
Sadie ngồi phịch vào ghế như bị xì hết hơi. [Phải đấy, Sadie, rõ ràng là em
làm như thế đấy. ]