"Thế thì, anh ấy đang ở đâu?" con bé hỏi.
Bố lưỡng lự đủ lâu để tôi cảm thấy ông không thoải mái. "Đi xa. Ta ăn thôi
nhỉ?"
Tôi ngồi xuống và nhận một lát bánh sinh nhật từ một hồn ma phục vụ. Bạn
hẳn sẽ Xa không nghĩ là tôi đang đói, trong khi thế giới sắp sửa tận thế,
và sứ mệnh của chúng tôi thất bại, ngồi trong chiếc bàn ăn của quá khứ ở
Miền Đất của Cái Chết bên cạnh người mẹ đã qua đời và người cha màu
quả việt quất. Nhưng dạ dày của tôi chẳng quan tâm đến những chuyện đó.
Nó làm tôi biết rằng mình còn sống, và tôi cần ăn. Chiếc bánh làm bằng sô
cô la và kem vanilla. Hương vị của nó hoàn hảo. Trước khi tôi kịp để ý, tôi
thấy mình đã vét sạch đĩa và chất thêm vào đó bánh pizza pepperoni.
Tượng các vị thần đứng sau chúng tôi - Horus, Isis, Thoth, Sobek - tất cả
đều yên lặng nhìn chúng ăn. Bên ngoài tạ đình, đất đai của Aaru trải dài
như thể hang động này là vô tận - những ngọn đồi xanh và đồng cỏ, những
bầy gia súc béo mập, những cánh đồng ngũ cốc, những vườn cây chà là
xum xuê. Những dòng suối chia cắt các đầm lầy thành những mảnh ghép
của các hòn đảo, giống như đồng bằng sông Nile, với những ngôi làng hoàn
hảo như tranh vẽ dành cho những người chết may mắn. Những con thuyền
lướt trên sông.
Ai Cập Cổ Đại trông như thế đấy," Cha nói, như đọc được suy nghĩ của tôi.
"Nhưng mỗi linh hồn nhìn thấy Aaru theo một cách hơi khác nhau."
"Giống như ngôi nhà của chúng ta ở L. A?" tôi hỏi. "Cả nhà chúng ta lại
được quây quần bên nhau quanh bàn ăn tối? Việc này có thật không?"
Mắt Cha trở nên buồn bã, như chúng vẫn thường thế mỗi khi tôi hỏi về cái
chết của mẹ.
"Chiếc bánh sinh nhật ngon đấy, nhỉ?" Cha hỏi. "Con gái bé bỏng của ta,
mười ba tuổi rồi. Cha không thể tin..."