Sadie gạt đĩa bánh của mình khỏi bàn. Nó vỡ tan tành trên nền đá. "Thì có
nghĩa lý gì cơ chứ?" Con bé gào lên. "Cái đồng hồ mặt trời chết tiệt - những
cánh cổng ngu ngốc - bọn con đã thất bại rồi!"
Con bé úp mặt vào hai cánh tay mình và bắt đầu nức nở.
"Sadie." Mẹ sà xuống bên em tôi như một làn sương thân thiện. "Không sao
mà."
"Bánh ngọt," Ra nói vẻ giúp đỡ, một bộ râu bằng kem trang trí bánh ngọt
nhoe nhoét quanh miệng, ông ấy bắt đầu ngã ra khỏi ghế, và Bes đấy ông
trở lại chỗ ngồi.
"Sadie nói đúng," tôi nói. "Ra ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với sự
tưởng tượng của bọn con. Thậm chí nếu bọn con có thể đưa được ông ấy về
trần thế, ông ấy không bao giờ có thể đánh bại được Apophis - trừ phi
Apophis cười nhiều quá mà chết."
Cha cau mày. "Carter, ông ấy vẫn là Ra, vua của các vị thần. Hãy tỏ ra tôn
trọng."
"Không thích bong bóng!" Ra đập một cú vào một người hầu ánh sáng
đang cố gắng lau miệng cho ông.
"Chúa tể Ra," Cha nói, "Bệ hạ có nhớ thần không ạ? Thần là Osiris. Bệ hạ
đã từng ăn tối ở nhà thần hàng đêm, nghỉ ngơi trước hành trình về phía bình
minh. Bệ hạ nhớ không ạ?"
"Muốn một con chồn," Ra đáp.
Sadie đập bàn. "Thế có nghĩa gì chứ?"
Bes vốc một nắm tay thứ đồ ăn gì đó bọc sô cô la - tôi sợ rằng chúng là
châu chấu - và bỏ tọt chúng vào miệng. "Chúng ta chưa hoàn thành Cuốn
Sách của Ra. Chúng ta cần tìm Khepri."