và chú Amos đều rất chú tâm đến đến complet). Chất vải óng ánh như được
một sự kết hợp kì quặc của lụa và sợi nhôm, ông ta mặc chiếc áo sơ mi
không cổ màu đen và đeo một sợi dây chuyền bạch kim nặng vài lượng
quanh cổ. Mặt dây lớn nhất là một chiếc bùa hình lưỡi liềm. Khi các ngón
tay của ông ta gõ gõ lên lưng ghế của tôi, những chiếc nhẫn và cái đồng hồ
Rolex của ông ta ánh lên. Nếu tôi thấy ông ta trên trần thế, hẳn tôi sẽ đoán
rằng ông ta là một tỉ phú thổ dân da đỏ, chủ nhân một sòng bạc. Nhưng ở
Duat này, với chiếc bùa hình lưỡi liềm quanh cổ...
"Bánh ngọt!" Ra lảm nhảm vẻ mừng rỡ.
"Ngài là Khonsu," tôi đoán. "Thần mặt trăng."
Ồng ta cười nhe răng như chó sói, nhìn tôi như nhìn món khai vị.
"Sẵn sàng phục vụ," ông ta hỏi. "Muốn chơi một ván không?"
"Không phải ngươi," Bes gầm lên.
Khonsu dang rộng hai tay đón chào. "Bes, ông bạn cũ! ông thế nào rồi?"
"Chẳng bạn bè gì với ngươi sất, đồ lừa đảo."
"Ta thấy tổn thương!" Khonsu ngồi xuống bên phải tôi và nghiêng người về
phía tôi vẻ âm mưu. "Bes tội nghiệp đã chơi bài với với ta lâu lắm rồi, cậu
biết đấy. ông ấy muốn có nhiều thời gian với Bast hơn. ông ta đã đánh cược
vài bộ chiều cao. Ta sợ rằng ông ấy đã thua."
"Đó không phải là những gì đã xảy ra!" Bes gầm.
"Các quí ông," Cha tôi nói với giọng nghiêm khắc nhất của một người bố.
"Hai người đều là khách ở bàn ăn của ta. Ta không chấp nhận ẩu đả."
"Tất nhiên rồi, Osiris." Khonsu nhìn ông tươi tắn. "Thần rất hân hạnh được
có mặt ở đây hôm nay. Và đây là những đứa con nổi tiếng của ngài phải
không? Tuyệt lắm! Hai nhóc, đã sẵn sàng chơi chưa?"