Đồng Mặt Trời, tôi cảm thấy một tia hi vọng, "nếu ngài có thể giúp, tại sao
không tặng chúng tôi thêm thời gian? Số phận của thế giới đang lâm nguy."
Khonsu cười vang. "Hay nhỉ! Tặng cậu thời gian! Không, nghiêm túc đấy.
Nếu ta bắt đầu cho đi những thứ quí giá như vậy, Ma'at sẽ sụp đổ. Bên cạnh
đó, người ta không thể chơi cờ Ai Cập mà không cá cược. Bes có thể làm
chứng đấy."
Bes nhổ một cái chân châu chấu bọc sô cô la ra khỏi miệng. "Đừng làm thế,
Carter. Cậu biết họ nói gì về Khonsu ngày xưa không? Một vài kim tự tháp
có khắc một bài thơ về anh ta trên đá. Bài thơ có tên là "Bản Tụng Ca của
Kẻ Ăn Thịt Đồng Loại." Với một cái giá nào đó, Khonsu sẽ giúp pharaoh
tiêu diệt bất cứ vị thần nào làm phiền ông ấy.
Khonsu sẽ nuốt chửng linh hồn họ và nạp sức mạnh của họ cho mình."
Thần mặt trăng ngước mắt lên trời. "Chuyện xưa lắm rồi, Bes! Ta đã chẳng
nuốt chửng linh hồn nào từ... tháng này là tháng mấy nhỉ? Tháng Ba? Dù
sao, ta cũng đã hoàn toàn thích nghi với thế giới hiện đại. Giờ ta văn minh
rồi. Mọi người nên xem căn hộ penthouse thông tầng của ta ở Luxor, Las
Vegas. Ý ta là, Cám ơn! Nước mỹ có một nền văn minh đàng hoàng hẳn hoi
đấy!
Khonsu mỉm cười với tôi, đôi mắt màu bạc lóe lên như mắt cá mập. "Vậy
cô cậu thấy sao, Carter? Sadie? Chơi cờ Ai Cập với ta. Ta ba quân, các cô
cậu ba quân. Hai người sẽ cần thêm ba giờ sáng trăng nữa, vậy nên hai
người sẽ cần thêm một người nữa để nhận cá cược. Ta sẽ cho cô cậu thêm
một giờ cho mỗi quân cờ các cô cậu ăn được. Nếu cô cậu thắng, thì sẽ có
thêm ba giờ - vừa đủ thời gian để đi qua được các cổng của Nhà Tám."
"Và nếu chúng tôi thua?" Tôi hỏi.
"Ồ.... cô cậu biết rồi đấy." Khonsu phất tay như thể đó chỉ là chuyện lý
thuyết đơn thuần tẻ ngắt. "Cứ mỗi quân cờ ta ăn được, ta sẽ lấy ren của một
trong các người."