mẫn. Mẹ hai người đã qua đời. Cha hai người là quan tòa dưới âm phủ, vậy
ông ấy không đủ tiêu chuẩn để đánh cuộc linh hồn..."
"Ta sẽ làm việc đó," Bes nói.vẻ mặt ông buồn nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Ông bạn cũ!" Khonsu kêu lên. "Ta rất vui mừng."
"Thôi đi, thần mặt trăng," Bes đáp. "Ta chẳng thích thú gì, nhưng ta sẽ làm
việc đó."
"Bestôi nói, "ông đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Bast không bao giờ muốn
ông "Ta đâu có làm vì Bast!" ông làu bàu. Thế rồi ông hít một hơi thật sâu.
"Nghe này, hai cô cậu cũng đáng lắm. Mấy ngày vừa qua - lần đầu tiên từ
bao lâu nay ta cảm thấy mình lại có ích. Quan trọng. Không chỉ là thứ giải
trí ngoài lề. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chỉ cần nói với Tawaret
là..." ông hắng giọng và nhìn Sadie đầy ấn ý. "Nói với cô ấy rằng ta đã cố
gắng quay thời gian trở lại."
"Ồ, Bes." Sadie đứng dậy và chạy vòng qua bàn. Cô ôm lấy vị thần lùn và
hôn lên má ông.
"Được rồi, được rồi," ông lầm bầm. "Đừng có ướt át với ta. Nào chơi cờ
thôi."
"Thời gian là vàng bạc," Khonsu đồng ý.
Cha mẹ chúng tôi đứng dậy.
"Chúng ta không thể ở lại đây dự được," Cha nói. "Nhưng, các con..."
Dường như ông không biết phải nghĩ sao cho trọn vẹn. Chúc may mắn, có
lẽ chưa đủ. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt ông vẻ biết lỗi và lo âu, nhưng
ông cố gắng rất nhiều để không thể hiện ra điều ấy. Một vị tướng giỏi, hẳn
Horus sẽ nói vậy.
"Cha mẹ yêu các con," mẹ chúng tôi nói nốt cậu." Các con sẽ chiến thắng."