"Ông điên rồi," Sadie nói.
"Ha! Ta cuộc là cho cô thêm năm phút sáng trăng nữa là ta hoàn toàn sáng
suốt."
"Quên đi," Sadie đáp. "Đổ thẻ đi."
Khonsu xóc các thẻ. Tin tồi tệ: ông ta tiến nhanh đến mức đáng báo động,
ông ta đổ được năm và sắp sửa đi được quân của mình đến cuối bàn cờ. Tin
tốt: quân cờ bị kẹt ở Nhà của Ba Sự Thật, có nghĩa là ông ta buộc phải đổ
được ba để ra khỏi bàn cờ.
Bes ngắm nhìn bàn cờ rất chăm chú. ông ấy dường như không thích điều
đang nhìn thấy. Chúng tôi có một quân còn xa tít đằng sau ở điểm xuất phát
và hai quân ở hàng cuối bàn cờ.
"Giờ hãy cẩn thận," Khonsu cảnh cáo. "Bắt đầu hay ho đây."
Sadi đổ được bốn, và chúng tôi có hai lựa chọn. Quân đầu tiên của chúng
tôi có thể ra được. Hoặc quân thứ hai của chúng tôi có thể đá quân của
Khonsu ra khỏi Nhà của Ba Sự Thật và buộc nó quay về điểm xuất phát.
"Đá nó đi," tôi nói. "An toàn hơn."
Bes lắc đầu. "Thế thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở Nhà của Ba Sự Thật. Cơ hội để
thần mặt trăng đổ được ba quân là rất mong manh.
Hãy đưa quân đầu tiên ra khỏi bàn cờ. Như vậy thì ít nhất ta cũng cũng
chắc chắn có thêm được một giờ."
"Nhưng một giờ cũng không đủ," Sadie nói.
Khonsu có vẻ rất khoái sự lưỡng lự của chúng tôi. ông ta nhấp rượu vang
trong chiếc cốc bạc và mỉm cười. Trong khi đó Ra tự giải trí bằng cách cố
gắng nhổ những chiếc gai ra khỏi quả cầu kim loại của cây côn xích. "Ồ, ô,
ô."