- Ồ, cô không nên nói vậy. - Chikako nhìn quanh lều. - Tôi cảm thấy yên
tĩnh vô cùng khi được phép ngồi ở đây. Lẽ cố nhiên là tôi đã từng có mặt ở
tất cả các túp lều khác rồi. - Cô ta nhìn Kikuji. - Năm tới là năm thứ năm
giỗ kỷ niệm cha cậu. Chúng ta nên có một buổi trà đạo.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc thú vị lắm khi ta mời tất cả mọi hạng người
sành điệu và dùng tất cả mọi đồ uống trà giả từ đầu đến cuối.
- Trong toàn bộ sưu tầm của cha cậu làm gì có đồ giả.
- Ồ? Song cô có nghĩ là như vậy thú vị lắm không? - Chàng hỏi Fumiko. -
Túp lều này luôn luôn có mùi một thứ chất độc mốc meo và một buổi trà
đạo giả tạo có thể sẽ làm tan biến chất độc đó. Tôi sẽ tổ chức buổi trà đạo
đó để tưởng niệm cha tôi và coi đó như một hành động giã từ trà. Cố nhiên
là tôi đã hạn chế liên hệ giữa tôi với trà đạo từ lâu rồi.
- Có phải điều mà cậu đang nói liên hệ đến một mụ đàn bà ưa dính dấp
vào nhiều chuyện, thường đến đây để dọn dẹp túp lều không? - Chikako hỏi
trong lúc đang khuấy trà bằng một cây đũa tre.
- Có lẽ thế.
- Cậu không nên làm như vậy. Song tôi nghĩ là cậu có lý để hạn chế
những liên hệ cũ khi cậu là một người cấp tiến.
Cô ta mang trà đến cho chàng như một người hầu làm theo mệnh lệnh.
- Hãy nghe những câu khôi hài của cậu ấy, Fumiko à. Cô phải tự hỏi xem
liệu cái kỷ niệm của mẹ cô có đến lầm chỗ không. Tôi tưởng gần như có thể
nhìn thấy khuôn mặt của mẹ cô trong chiếc bình.
Kikuji uống trà rồi đặt chén xuống, đưa mắt nhìn chiếc bình Shino.