Có lẽ Fumiko có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chikako phản chiếu trong
chiếc nắp bằng sơn mài đen.
Song Fumiko chỉ ngồi đó, vẻ lơ đãng.
Kikuji không biết là nàng đã ngầm chống đối lại Chikako hay nàng coi
như cô ta không có mặt ở đây.
Việc nàng có mặt ở đây, trong túp lều với Chikako, và việc nàng không tỏ
một phản ứng nào, quả là kỳ lạ.
Nàng nghe Chikako bàn về việc hôn nhân của Kikuji, với vẻ thản nhiên.
Từ lâu, vì thái độ thù nghịch đối với Fumiko và mẹ nàng, Chikako trong
từng câu nói đều ngầm ý nguyền rủa.
Phải chăng sự phiền muộn của Fumiko thâm sâu quá, đến độ những lời
nguyền rủa đó không đụng được đến nàng?
Phải chăng cái chết của mẹ nàng đã đưa nàng rời xa tất cả những điều
nhỏ nhặt đó?
Hay phải chăng nàng đã được thừa hưởng bản chất của mẹ nàng, cái bản
chất đó hiện cũng đang ở đó, trong nàng, cái bản chất trẻ thơ khiến nàng
không thể phản kháng, dù cho sự thách đố đến từ chính nàng hay từ người
khác?
Kikuji dường như không có vẻ gì muốn canh chừng cho nàng tránh khỏi
nọc độc của Chikako.
Chàng nhận rõ sự kiện đó và tự nghĩ mình kỳ cục.
Và Chikako, hiện đang tự rót trà cũng gợi lên nơi chàng một hình ảnh kỳ
cục nữa.