Mụ ta dùng một cái thùng tưới nước cũ kỹ trong vườn. Tay áo của
Fumiko dường như bị nước đọng ở tảng đá làm ướt.
Khi một cây trúc đào nở hoa, màu đỏ của hoa đối chọi với màu xanh của
lá trông giống như ánh nắng chói chang của trời mùa hạ; nhưng khi hoa trúc
đào nở trắng, sự hòa hợp giữa hai màu trắng xanh tạo nên một cảm giác
lạnh lẽo mãnh liệt. Những cụm hoa trắng đong đưa, vây bọc lấy Fumiko.
Nàng mặc một chiếc áo bằng vải bông màu trắng có viền nơi túi và chiếc cổ
bẻ có buộc vải màu xanh dương.
Tia nắng mặt trời phía Tây xuyên qua cây trúc đào tỏa xuống người
Kikuji.
- Tôi sung sướng khi được gặp lại cô. - Có một nỗi nhớ nhung nào đó
trong giọng nói của chàng khi chàng tiến lại phía nàng.
Nàng có vẻ như định nói điều gì.
- Qua dây nói vài phút trước đây... - Người nàng như rúm lại khi nàng
đứng dậy. Có lẽ nàng cảm thấy rằng, trừ khi nàng cắt ngang lời chàng, có
thể chàng sẽ nắm lấy bàn tay nàng.
- Anh đã nói vậy, tôi đến đây để phủ nhận điều đó.
- Rằng cô chưa lập gia đình? Tôi rất ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên vì tôi đã hay chưa lập gia đình? - Nàng nhìn xuống mặt đất.
- Cả hai. Khi tôi nghe tin cô lấy chồng và cả khi nghe tin cô chưa lấy
chồng.
- Cả hai lần à?
- Không nên nói như vậy sao? - Kikuji tiếp tục bước trên những phiến đá.
- Tôi đề nghị mình vào nhà ngồi. Lẽ ra cô nên đợi ở trong nhà mới phải.