Chàng ngồi xuống nơi hàng hiên.
- Tôi vừa mới đi du lịch về và nằm nghỉ ở đây và rồi Kurimoto tới chơi.
Lúc bấy giờ trời đã tối.
Người tớ gái mời Kikuji vào nhà, có lẽ là để xác định về những dặn dò
của chàng về buổi cơm chiều mà chàng đã gọi dây nói từ sở về nhà cho mụ
hay. Nhân tiện, chàng thay áo và khoác lên mình chiếc kimono màu trắng.
Dường như Fumiko vừa đánh phấn lại. Nàng chờ cho chàng ngồi lại chỗ
cũ.
- Thực ra cô Kurimoto đã nói ra sao?
- Thì cô ta nói cô đã lấy chồng.
- Thế anh có tin là thực không?
- Đó là một lời nói dối mà tôi khó có thể tin được là có người lại nói được
như vậy.
- Anh không nghi ngờ gì hết sao? - Đôi mắt màu xám rơm rớm nước. -
Có thể nào tôi lấy chồng trong lúc này không? Anh có nghĩ là tôi có thể làm
như vậy không? Mẹ tôi và tôi đã từng chịu đau khổ với nhau và với nỗi đau
khổ còn đó. Nàng nói như thể mẹ nàng vẫn còn sống. - Mẹ tôi và tôi, cả hai
đều quá tin tưởng ở mọi người và chúng tôi mong sẽ được thông cảm. Liệu
điều đó có thể được không? Có phải chúng ta đang tìm kiếm sự phản chiếu
tâm tình của chúng ta trong chính con tim mình? - Giọng nàng thấm đầy
nước mắt.
Kikuji im lặng một lát.
- Cách đây không lâu tôi đã nói cùng một điều tương tự. Tôi đã hỏi cô
liệu cô có nghĩ là tôi có thể lập gia đình được sao. Cái hôm xảy ra trận bão