- Anh nên nói là mức độ của sự phiền muộn thì đúng hơn.
- Vâng, thì mức độ của sự phiền muộn. - "Là mức độ của tình yêu", -
chàng định nói thêm, nhưng chàng tự kìm hãm được.
- Và còn vấn đề giữa anh và Yukiko nữa. Điều đó làm anh khác hẳn với
tôi. - Nàng nói như thể nàng có ý đem câu chuyện trỏ về thực tại. - Cô
Kurimoto nghĩ là mẹ tôi cố gắng xen vào câu chuyện giữa anh và nàng và
cô ta nghĩ là tôi cũng đứng chung một phía với mẹ tôi. Và thế cô ấy nói là
tôi đã lấy chồng. Tôi không thể nào nghĩ đến một cách giải thích nào khác
nữa.
- Nhưng cô ta bảo là cô gái nhà Inamura cũng đã lấy chồng rồi.
Khuôn mặt nàng dường như méo hẳn đi trong một lát. Rồi nàng lắc đầu
quầy quậy. - Nói dối, nói dối. Đó cũng lại là một câu nói dối nữa, mà hồi
nào vậy?
- Cô ấy lấy chồng hồi nào à? Chắc cũng mới đây thôi!
- Chắc chắn đó là một lời nói dối.
- Khi tôi hay tin hai người lấy chồng, tôi nghĩ có lẽ thật như vậy, - chàng
nói, giọng nhỏ. - Nhưng đối với cô gái kia thì có thể thật lắm.
- Nói láo. Không ai lại lấy chồng vào mùa nóng như thế này cả. Trong
tấm áo kimono mùa hạ, mồ hôi chảy ra như suối - anh có thể tưởng tượng
nổi không?
- Thế chẳng bao giờ có đám cưới trong mùa hạ cả sao?
- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Người ta thường dời ngày cưới lại mùa thu, hay
là... - Vì một lý do nào đó, nước mắt nàng lại ứa ra và nhỏ xuống đầu gối.