- Nói chuyện này qua dây nói bất tiện quá. - Kikuji nói với vẻ quyết định.
- Tôi không thể gặp cô được sao?
- Được chứ.
- Tôi sẽ tới trạm Đông Kinh Trung ương. Cô đợi tôi ở đấy nhé.
- Nhưng mà...
- Hay là cô muốn tôi đến gặp cô ở một nơi nào khác chăng?
- Tôi không thích gặp ai ở chỗ lạ hết. Tôi sẽ đến thẳng đằng anh.
- Mình về cùng với nhau được không?
- Điều đó lại có nghĩa là gặp nhau ở một chỗ nào rồi.
- Thế tôi không thể đến đấy được ư?
- Không. Tôi sẽ đến đằng nhà anh một mình tôi.
- Ồ? Thôi được, tôi về bây giờ đây. Nếu cô đến trước tôi, cứ tự nhiên vào
nhà nhé.
Đi xe lửa từ trạm Trung ương, nàng sẽ về đến nhà trước chàng. Dầu vậy,
chàng vẫn tự hỏi liệu họ có cùng đi một chuyến tàu không. Chàng để ý tìm
nàng trong đám đông.
Quả nàng về đến nhà trước chàng.
Nàng đang đợi chàng ở ngoài vườn, người tớ gái nói vậy. Kikuji đi vòng
quanh nhà và thấy nàng ngồi trên một tảng đá dưới bóng cây trúc đào trắng.
Sau ngày Chikako ghé thăm được vài hôm, người tớ gái đã cẩn thận tưới
nước cho những bụi cây nhỏ trước khi Kikuji đi làm về.