- Xin lỗi anh? Chúng mình chỉ nói chuyện với nhau qua dây nói, còn đó
là lần đầu tiên tôi viết cho anh. Có lẽ tôi quên dán tem vì lúc đó tôi đang tự
hỏi có nên gửi thư đó cho anh hay không?
- Cô đang gọi dây nói cho tôi từ đâu đấy?
- Tại một trạm điện thoại công cộng. Trạm Đông Kinh Trung ương. Có
người đang đợi đến phiên mình để vào dùng điện thoại.
- Trạm điện thoại công cộng à? - Kikuji không hoàn toàn cảm thấy hài
lòng. - Xin chúc mừng cô.
- Hả? Cám ơn anh. Cuối cùng tôi đã làm cái điều đó - nhưng làm sao mà
anh biết mới được chứ?
- Kurimoto cho tôi hay.
- Cô Kurimoto ấy à? Làm sao cô ta có thể biết được? Con người gì mà
quái gở thật thôi.
- Tôi không nghĩ là cô còn gặp lại Kurimoto nữa. Lần cuối cùng - cô còn
nhớ? - Lần tôi nghe thấy tiếng mưa rơi qua ống điện thoại!
- Như lời anh đã nói. Tôi vừa mới dọn nhà và tôi tự hỏi có nên tin cho
anh hay. Lần này cũng y hệt lần trước.
- Lẽ ra cô phải nói cho tôi biết mới phải. Từ lúc nghe Kurimoto nói lại,
tôi tự hỏi không biết có nên chúc mừng cô.
- Vì tôi vừa mới biến mất ư? Kể cũng hơi buồn, phải không? Một người
biến mất. - Giọng nàng kéo dài lết thết, giống y như giọng mẹ nàng.
Kikuji lặng thinh.