Phần không gian còn lại, đêm tối quá dày đặc, đến nỗi chàng khó lòng mà
phân biệt được đường vạch giữa cây cối và bầu trời.
II
Một buổi chiều, khi sắp rời khỏi sở, Kikuji bị tiếng chuông điện thoại gọi
giật lại.
- Fumiko đây. - Chàng nghe một giọng nói thật nhỏ.
- Alô?
- Fumiko đây mà.
- Ô phải, tôi nhận ra cô rồi.
- Lẽ ra tôi phải đến gặp anh, song tôi cần phải xin lỗi anh về một điều.
Nếu tôi không gọi dây nói cho anh, e trễ mất!
- Xin lỗi, tôi không hiểu cô định nói gì?
- Tôi có gửi cho anh một lá thư hôm qua và dường như tôi đã quên dán
tem vào phong bì.
- Thế à? Lá thư đó chưa đến tay tôi.
Tôi mua mười con tem khi tôi gửi lá thư đó, nhưng khi về nhà tôi khám
ra là mình vẫn còn mười con tem. Có lẽ lúc đó tôi đang mải nghĩ điều gì đó.
Tôi muốn xin lỗi anh trước khi anh nhận được lá thư đó.
- Chỉ có vậy thôi sao? Thực ra cô chẳng nên bận tâm về điều đó làm gì. -
Kikuji thầm hỏi có phải đó là lá thư nàng viết cho chàng để báo cho chàng
hay về cuộc hôn nhân của nàng. - Có phải thiệp báo hỉ không?