Để tránh độc dược của Chikako, chàng đứng lên đi ra ngoài vườn.
Chikako đi theo chàng.
- Cậu thấy cô gái thế nào? Đẹp đấy chứ hả?
- Rất đẹp. Nhưng có lẽ nàng sẽ còn đẹp hơn nếu tôi gặp nàng mà không
có các người dòm ngó xung quanh - cô, bà Ota và cái bóng ma của cha tôi.
- Tại sao những điều đó lại làm cậu bận tâm cho được? Bà Ota không
dính líu gì đến cô gái nhà Inamura hết.
- Đối với tôi dường như đó là một việc không đẹp đối với cô gái.
- Tại sao? Nếu vì sự có mặt của bà Ota làm cậu bực dọc, thì tôi xin lỗi,
nhưng cậu nên nhớ là tôi không hề mời bà ta. Và cậu nên nghĩ đến cô
Inamura một cách biệt lập mới phải.
- Tôi phải đi bây giờ. - Chàng ngừng lại. Nếu chàng tiếp tục bước song
song với Chikako, chắc chắn cô ta khó mà buông tha cho chàng về.
Khi còn lại một mình, chàng nhận thấy cây đỗ quyên trên sườn núi đã
đâm nụ. Chàng thở ra thật dài.
Chàng cảm thấy tự coi thường vì đã để Chikako dẫn dắt chàng hơi xa; tuy
nhiên cái ấn tượng về cô gái trong chiếc khăn choàng có vẽ hình ngàn cánh
hạc thật tươi mát và trong sạch.
Có lẽ chính nhờ nàng mà cuộc gặp gỡ giữa chàng và hai người đàn bà cũ
của cha chàng đã không còn làm chàng bực dọc như chàng tưởng.
Hai người đàn bà vẫn còn đó để nói về cha chàng và mẹ chàng đã nằm
xuống. Chàng cảm thấy một cái gì gần như là sự giận dữ.
Cái bớt xấu xí lại hiện ra trong tâm trí chàng.