Kikuji cảm thấy khó chịu.
- Cha cậu rồi đến mẹ cậu. Chắc cậu cảm thấy đơn độc lắm.
- Vâng, có lẽ thế.
- Cậu chưa định về bây giờ sao?
- Thực ra...
- Có bao nhiêu điều mình cần nói với nhau, một ngày nào đó tôi mong
được gặp cậu.
- Cậu Kikuji. - Chikako gọi vọng từ phòng bên cạnh.
Bà Ota đứng dậy với vẻ tiếc nuối. Cô con gái của bà đã ra ngoài và đang
đứng đợi mẹ ở ngoài vườn.
Cả hai mẹ con ra về sau khi cúi đầu chào Kikuji. Trong đôi mắt người
thiếu nữ có tia nhìn chống đối.
Chikako đang cùng với người tớ gái và hai hay ba người học viên mà cô
ta thương nhất lau chùi lại phòng bên cạnh.
- Cái nhà bà Ota nói gì thế?
- Chẳng có gì đặc biệt cả. Không có gì hết.
- Cậu phải thận trọng với mụ ta mới được. Trông bề ngoài có vẻ nhu mì
dịu dàng như vậy - mụ ta khéo tự thu xếp để làm ra vẻ chẳng bao giờ có thể
làm hại một ai. Nhưng cậu không bao giờ có thể đoán được mụ đang nghĩ
gì trong đầu đâu.
- Tôi đoán hình như bà ta đến dự trà đạo do cô tổ chức luôn thì phải? -
Kikuji hỏi với đôi chút mỉa mai. - Bà ta bắt đầu lại từ khi nào vậy?