vai trò nhỏ bé trong đó thôi. - Như vậy, Kikuji cố gắng quên đi cái liên hệ
mà chiếc chén gợi lên trong đầu chàng.
Chiếc chén đã được truyền đi từ ông Ota sang người vợ, từ người vợ đó
được giao cho cha Kikuji, rồi từ tay người cha Kikuji, chiếc chén cuối cùng
về tay Chikako; hai người đàn ông, Ota và cha Kikuji đã chết và đây còn lại
hai người đàn bà.
Có một cái gì đó hơi dị thường xung quanh sự có mặt của chiếc chén
uống trà.
Bây giờ đây, người góa phụ của Ota và con gái của ông ta, Chikako và cô
gái nhà Inamura và cả những thiếu nữ khác đều nâng chén trà lên và kề môi
uống.
- Tôi có thể dùng trà trong chiếc chén Oribe được không? - Bà Ota đột
nhiên hỏi. - Lần trước cô cho tôi dùng chiếc chén khác.
Kikuji giật nẩy mình. Liệu người đàn bà có điên không, hay là bà ta
không biết xấu hổ là gì?
Chàng bỗng cảm Sew Rikyu (1521 - 1591), vị tổ sư của môn trà
đạo.thương hại người con gái vẫn ngồi lặng thinh cúi đầu gằm xuống.
Cô gái nhà Inamura đến bên bà Ota dâng trà cho bà. Mọi người đều nhìn
nàng một cách chăm chú. Có lẽ nàng vô tình không biết mảy may gì về lịch
sử của chiếc chén Oribe màu đen này. Nàng cử động nhịp nhàng với những
động tác có tính chất thực tập.
Đây là một buổi thực tập trà đạo giản dị, tuyệt đối không có một lời chỉ
trích nào. Phong độ của nàng, từ vai xuống đến gối, chứng tỏ sự nề nếp và
chỉnh tề.
Bóng chùm lá non bên ngoài in hình lên tấm cửa có căng giây.