Chương 8
Khi Tết Trung thu chỉ còn cách đó bảy ngày, Mạc Quân vẫn còn đang
dang dở với món quà tặng nàng. Đó là một chiếc đèn lồng bằng gỗ, nhỏ cỡ
nửa bàn tay, chàng dự định sẽ chạm hình hoa mộc lan mà nàng yêu thích
xung quanh và khắc tên hai người lên đó. Nàng sẽ rất thích món quà này.
Chàng biết vậy. Không chỉ bởi nàng vốn có niềm đam mê bất tận đối với
những đồ vật bé nhỏ dễ thương hay những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc,
mà vì chuyện này đã từng xảy ra.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng là đã xảy ra, không phải trong kiếp
trước mà vào năm ngoái, khi linh hồn nàng còn ở trong thân xác Dao
Thiển. Trung thu năm ấy, trên kỳ đài, chàng đã tặng nàng một chiếc đèn
lồng tương tự như vậy. Và mặc dù chiếc đèn ấy đơn giản hơn chiếc chàng
đang cặm cụi chạm trổ này nhiều thì cũng khiến chàng mất gần hai tuần lao
tâm khổ tứ. Chiếc đèn năm ngoái tặng nàng, thật trớ trêu hiện giờ lại thuộc
về Dao Thiển. Cứ để Dao tiểu thư giữ nó đi, chàng nghĩ, vì nếu Thiên Anh
không nhớ đã từng nhận được món quà như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?
Chàng sẽ tự tay làm lại cho nàng những thứ chỉ thuộc về riêng nàng mà
thôi.
Bởi vậy, những ngày gần đây, Mạc Quân vô cùng bận rộn. Từ sáng sớm,
chàng đã thức dậy vào chầu, ban trưa hồi phủ, buổi chiều ở thư phòng xử lý
công vụ rồi sau đó tới xưởng mộc Kim Bồng để hoàn thiện món quà. Thiên
Anh cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Từ sau khi yết kiến hoàng thượng và
thái hậu, khách khứa bắt đầu kéo đến phủ bái phỏng, chúc mừng, tặng quà
liên miên và nàng – với thân phận tân vương phi – phải chủ trì toàn bộ
những cuộc tiếp đãi đó. Thế nên, chàng và nàng hầu như chỉ gặp nhau vào
buổi tối.