“Nàng bị ốm sao?”
“À!” Nàng bẽn lẽn cười: “Em giả bệnh để tiễn họ về.”
“Thật sự?”
Nàng gật đầu.
Chàng phì cười. Trong khi chàng dẹp hết công việc triều chính, tính toán
hồi phủ dẹp thêm một đoàn chướng ngại để cùng nàng có thêm thời gian
riêng bên nhau thì nàng đã ngấm ngầm thay chàng giải quyết ổn thỏa. Sự
trùng hợp này chắc chỉ có thể diễn đạt bằng bốn chữ: tâm linh tương thông.
Tuy lòng vui sướng khôn cùng nhưng chàng vẫn giả bộ nghiêm nghị, nắm
nhẹ cằm nàng lắc lắc: “Bố cáo thiên hạ bị bệnh rồi, bây giờ gia muốn đưa
nàng ra ngoài dạo chơi thì phải làm thế nào đây?”
Nàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng: “Nói với họ là dạo
chơi chữa được bách bệnh.”
“Được!” Chàng rạng rỡ tán thành.
Sau đó, Mạc Quân đưa nàng đến Quế Nguyệt lâu.
Khắp kinh đô Châu An, không có nơi nào thưởng thức không khí Trung
thu tuyệt vời hơn nơi đây. Quế Nguyệt lâu nằm bên bờ sông Hoài, giữa phố
làm đèn lồng nổi tiếng, cách khu chợ đêm một cây cầu nhỏ Lai Viễn.
Những ngày gần tết Trung thu, các sạp hàng bày bán rất nhiều đèn ông sao,
đèn ông sư, đèn kéo quân, trống bỏi… Từ chỗ ngồi của chàng và nàng có
thể thấy những nóc nhà mái ngói đỏ au, tường vàng và tán cây xanh, những
đèn lồng đủ màu sắc treo dọc theo bảng hiệu các cửa tiệm, lầu các. Dòng
sông Hoài lặng thinh soi bóng bầu trời, cứ thế êm đềm chảy trôi.