Mạc Quân cười lớn, vừa nghĩ tể tướng phu nhân thật không nể mặt chàng
chút nào vừa vẫy tay tới phía sau nàng: “Ngươi lại đây!”
Thiên Anh quay lại nhìn, thấy gia nhân mang tới một cây đèn trời, liền
ngẩn người.
Mạc Quân cù nhẹ vào lòng bàn tay nàng, âu yếm trêu: “Còn ngây ra làm
gì? Chẳng phải lúc nãy ngưỡng mộ hai người họ lắm sao? Tới đây!”
Người hầu châm lửa, cây đèn nhanh chóng phồng lên. Mạc Quân cầm
bút, vung tay viết trên thân đèn bằng giấy nhám. Ánh đèn sáng rực chiếu
lên khuôn mặt chàng. Vẻ mặt chuyên chú, đôi mắt lấp lánh, dưới tay chàng,
từng chữ từng chữ lần lượt hiện ra: “Tình xa lăm lắm, ta càng muốn yêu
[1]
.”
[1] Mượn câu thơ trong “Mùa thu năm ngoái”, thơ Hồ Dzếch. Nguyên
tác xưng “tôi”, tác giả đổi thành “ta” để hợp văn cảnh.
Rồi chàng quay lại, đề xuất với nàng: “Muốn viết gì không?”
Đọc được lời chàng viết, Thiên Anh ngượng đến đỏ cả mặt. Nàng nhìn
chàng, vội vã lắc đầu. Mạc Quân ra hiệu cho người hầu thả đèn đi. Chiếc
đèn chầm chậm bay lên, ngang qua tầm mắt hai người, vượt quá tầm với
của nàng lại bay qua ngọn cây tối sẫm, hòa vào rất nhiều chiếc đèn đang
thắp sáng cả bầu trời.
Thiên Anh cứ dõi mắt mãi cho đến khi không thể nhận ra được chính xác
nó là chiếc nào trong cả trăm cây đèn mới quay lại nhìn chàng. Ánh mắt
chàng sáng rực, tay chàng nắm chặt tay nàng. Trong thoáng chốc, nàng
nghĩ chàng sắp hôn mình, nhưng không, chàng kéo nàng lại gần, rút từ tay