Ngay lập tức, chàng nở nụ cười tươi như hoa: “Tại hạ chỉ đùa thôi. Cô
nương không cần để tâm”, lại nói: “Nhân tiện, tại hạ là Danh Phong. Xin
hỏi phương danh cô nương?”
“Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không nhất thiết phải nhớ tên.”
Nàng trực tiếp từ chối.
“Vậy…” Danh Phong gật đầu. “Cô nương, hẹn ngày tái ngộ”, sau đó
xoay người, biến mất vào dòng người trên phố.
Đến khi chắc chắn đã khuất khỏi ánh nhìn của nàng, Mạc Quân mới vội
vã đi tới trà lâu nhỏ gần đó, gỡ bỏ mặt nạ và đổi y phục. Đến lúc này, chàng
mới cảm thấy yên lòng. Lần đầu tiên giả trang thế này, quả thật nhiều lúc
quên mất mà muốn gần gũi nàng. Thật may Danh Phong chưa bị nàng ghét
bỏ.
Một lúc sau, Mạc Quân “tìm thấy” nàng đang đứng dưới gốc cây ngô
đồng lúc tối chờ chàng.
Chàng bước đến, cười nói: “Ta đi tìm nàng mãi.”
Nàng bèn lườm chàng một cái.
Mạc Quân nắm lấy tay nàng, kêu lớn: “Sao lại nhìn ta như vậy?”
“Tể tướng phu nhân nói khi chàng sáu tuổi còn A Ninh bốn tuổi, một lần
mẫu phi đưa hai người xuất cung dạo chơi, chàng vì mải chơi đi lạc, cả
đoàn thị vệ lật tung kinh thàng lên không thấy. Về sau, chàng bỗng xuất
hiện, vừa khóc tức tưởi vừa chạy đến chỗ A Ninh, lại còn nói ‘Các người đi
lung tung khiến bổn hoảng tử phải lặn lội tìm’. Từ nhỏ đã có tài đổi trắng
thay đen rồi.” Nàng bĩu môi.