Chờ cho đoàn múa qua đi, dòng người tản ra một chút, chàng lùi lại để
nàng bước ra. Nàng có vẻ bối rối, lại nói cảm ơn một lần nữa.
Chàng ân cần hỏi thăm: “Cô nương cớ sao lại đi một mình thế này?”
Nàng đáp ngắn gọn: “Tôi vô tình bị đoàn múa lân đẩy tới đây, đang
muốn trở ra lại gặp một toán khác kéo đến.”
“Để tại hạ đưa cô nương rời khỏi đây!” Nói rồi không đợi nàng đồng ý,
chàng liền rất tự nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra khỏi phố chợ.
Thiên Anh không thoải mái trước hành động thân thiết của người lạ mặt
này, bèn lạnh giọng lên tiếng: “Công tử, mời buông tay!”
Mạc Quân lúc này cũng hơi giật mình vì hành động quá đà của “Danh
Phong”, cười gượng: “Thật thất lễ quá!”
Thiên Anh nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn công tử. Tới đây, tôi có thể tự đi
được rồi.”
Chàng tỏ vẻ lo lắng gợi ý: “Cô nương đi một mình không an toàn chút
nào. Cô nương ở đâu? Để tại hạ đưa về.”
Chàng hài lòng nhìn nàng cau mày: “Công tử không cần nhọc công. Tôi
đi cùng phu quân. Có lẽ lúc này chàng cũng đang tìm tôi.”
“A!” Chàng xòe cây quạt lụa, trong lòng vui vẻ không thôi, nhịn không
được muốn trêu nàng: “Thật đáng tiếc. Không thể đòi lấy thân báo đáp
được rồi…”
Hiển nhiên là bị Thiên Anh trừng mắt nhìn.