áo ra một chiếc đèn lồng nhỏ xíu bằng gỗ, có cán cầm và sợi dây buộc màu
xanh lam. Chàng dịu dàng: “Tặng nàng!”
Thiên Anh sửng sốt nhìn chiếc đèn, lại nhìn chàng, hồi lâu mới tìm thấy
giọng mình. “Cảm ơn chàng!”
Chàng vuốt nhẹ má nàng, thì thầm: “Anh nhi, có thích không?”
Nàng ra sức gật đầu, lại cảm thấy chưa đủ liền bổ sung: “Thích! Em rất
thích!”
“Thế thì tốt!” Chàng cười, nhìn nàng nâng chiếc đèn trong tay ngắm
nghía.
“Chàng tự làm?” Nàng miết ngón tay dọc theo những đường chạm khắc
tinh xảo hình hoa mộc lan và tên của hai người trên thân đèn, lơ đãng hỏi.
“Ừ.”
“Cảm ơn chàng!”
“Nàng biết…” Chàng ngừng lời, nhìn nàng đầy ẩn ý. “… cảm ơn suông
là không đủ mà?”
Nàng gật đầu, không biết từ lúc nào đã cầm sẵn trong tay một dải lụa
tuyệt đẹp. Nàng nâng tay chàng lên, buộc vào cổ tay chàng một cách tỉ mỉ
rồi ngượng ngùng nói: “Cái này tặng chàng. Chỉ… chỉ bình thường thôi.
Nhưng là màu chàng thích nhất.”
Mạc Quân cúi nhìn dải lụa màu lam sẫm mềm mại được thắt hình nơ ở
cổ tay mình, trong lòng dâng đầy cảm giác ngọt ngào.