“Nàng có biết…” Chàng ôm lấy thắt lưng nàng. “… truyền thuyết về hải
ngọc không?”
Nàng lắc đầu, rồi chàng chậm rãi kể cho nàng nghe truyền thuyết cổ xưa
đó. Khi câu chuyện kết thúc, chàng nâng cổ tay trắng mềm của nàng lên,
đeo chuỗi hải ngọc vào tay nàng.
Thiên Anh sững sờ nhìn những hạt ngọc xanh trong suốt phát sáng dưới
ánh trăng vằng vặc.
Mạc Quân tì trán mình vào trán nàng, thầm thì: “Anh nhi, nàng biết
không, ta chưa từng yêu ai, cũng không hiểu nổi loại tình cảm mà thiên hạ
thường nói ‘chỉ cần đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc là mãn
nguyện rồi’…” Chàng xoa xoa ngón tay lên môi nàng, tiếp tục thổ lộ: “Với
ta, từ lúc yêu nàng, nếu không phải là chính ta thì ta không tin tưởng bất cứ
kẻ nào có thể làm cho nàng hạnh phúc. Vì thế, bằng bất cứ giá nào, ta cũng
sẽ khiến nàng yêu ta và hạnh phúc bên ta.”
Thiên Anh vươn tay ôm lấy gương mặt chàng, và trước khi kiễng chân
dâng lên môi chàng một nụ hôn, Mạc Quân nghe thấy tiếng nàng nức nở
bên tai: “Em muốn tin chàng, rất muốn tin chàng.”
Đáng lẽ chàng nên chú ý những lời đó.