Nàng gật đầu.
Nếu Kim Khánh có mặt ở đây ngay lúc này, chàng hẳn sẽ giết hắn. Mạc
Quân kéo tay nàng xuống, lạnh nhạt hỏi: “Đúng như vậy thì sao?”
Nàng lật tay nắm lấy tay chàng, ánh mắt ngời sáng, giọng nói vừa bối rối
vừa vui vẻ: “Em… em nghĩ sẽ bù đắp cho chàng…”
Chàng nheo mắt nguy hiểm: “Nàng đang thương hại ta?”
Thiên Anh khinh ngạc nhìn biểu cảm dông tố của chàng. Nàng muốn phủ
nhận, nhưng ánh mắt của chàng, khí thế của chàng quá dữ dội khiến nàng
không sao thốt nổi một lời.
Chàng giận dữ nói: “Thiên Anh, ta yêu nàng, ta không thể buông tay
nàng, đó là vấn đề của ta. Ngoài việc yêu ta, ta không cần nàng làm bất cứ
điều gì khác. Ta cần nhiều thứ từ nàng, nhưng điều duy nhất ta không cần
chính là sự thương hại.” Sau đó vung tay bỏ đi.
“Em…” Nàng rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, vội chạy
đuổi theo, hoảng hốt níu lấy cánh tay chàng, nói gấp gáp: “Em yêu chàng!”
Mạc Quân sững lại vì lời thổ lộ chấn động kia. Không biết đã bao nhiêu
lần chàng mường tượng đến cảnh này, đến niềm hạnh phúc bừng lên trong
lòng chàng như ngọn lửa bùng lên trên ngọn đuốc. Nhưng tại sao giờ đây,
lòng chàng lại héo rũ?
Chàng quay lại, một lần nữa kéo bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra,
ánh mắt thản nhiên nhìn nàng, cất giọng vô cảm: “Anh nhi, nàng có biết
phân biệt giữa thương hại và tình yêu không? Bổn vương không cần thứ
tình cảm đó của nàng. Tuyệt đối không!”